Khi tim đã tỏ một bầu tịch nhiên
Mỗi bước chân, mỗi tiếng đàn/ Là em buông thả buột ràng của tâm/ Mỗi câu kinh, lời nguyện thầm/ Là em tháo bỏ sắc trầm thế gian…

Chỉ có một cõi tịch nhiên, không ai đến không ai rời đi
Em ngồi bên suối thanh âm
Lắng nghe gió hát, thì thầm lá rơi
Mỗi giọt đời, mỗi giấc mơ
Như hạt sương sớm tan mờ trong tay.
*
Vàng phai ánh nắng chiều bay
Cỏ xanh cũng úa, tháng ngày trôi qua
Em thôi chẳng níu đời xa
Thôi tìm những bóng la đà phù du.
*
Hành trang nhẹ bỗng thiên thu
Là tâm trong trẻo, là dù bình an
Em đi qua những gian nan
Mà không than thở, chẳng mang nỗi sầu.
*
Còn chi níu giữ sắc màu
Khi tim đã tỏ một bầu tịch nhiên
Lặng thinh nhìn cõi nhân duyên
Thấy đời như nước, chảy xuyên chẳng dừng.
*
Có ngày gió lặng mây ngừng
Có ngày cây đứng lặng chừng bên hiên
Nhìn sâu lòng đất nối liền
Là tâm không dính ưu phiền nhân gian.
*
Mỗi bước chân, mỗi tiếng đàn
Là em buông thả buột ràng của tâm
Mỗi câu kinh, lời nguyện thầm
Là em tháo bỏ sắc trầm thế gian.
*
Khi không còn vướng đa mang
Là khi em thấy muôn ngàn trời sao
Một vì sao, một sắc màu
Cũng đều hư huyễn, cũng vào không trung.
*
Bỏ đi những giấc mơ cùng
Chỉ còn nẻo vắng mịt mùng trong em
Hạt sương sáng ở trên thềm
Là câu trả lời lặng êm cõi lòng.
*
Tam thế mộng tựa hoa hồng
Hương thơm thoảng nhẹ, rồi không còn gì
Em cười giữa chốn xuân thì
Nhẹ như chiếc lá thầm thì cùng mây.
*
Từ đây riêng bước đường này
Không còn ai gọi tháng ngày rối ren
Từ đây chỉ cõi tịch nhiên
Chỉ còn chân thật – một miền vô vi.
Trần Việt Nhân
