Không biết ơn, thì trí tuệ chỉ là trò chơi của cái tôi

Biết ơn, thì trí tuệ trở thành dòng nước mát, làm dịu khổ đau cho mình và người…

Khi ta cúi đầu cảm tạ cha mẹ là những người đã cho ta thân xác này, nuôi dưỡng ta qua từng hơi thở, từng bát cơm; khi ta cúi đầu cảm tạ thầy tổ những người đã trao cho ta ánh sáng trí tuệ, ngọn đuốc soi đường để ta không lạc lối; chính trong giây phút đó, cánh cửa giác ngộ hé mở.

Giác ngộ bắt đầu ngay khi ta thấy mình không tự tồn tại riêng lẻ. Một hơi thở ta hít vào có bóng hình của cha mẹ, của dòng tộc, của đất trời. Một niệm hiểu biết nảy lên trong tâm có dấu chân của bao thế hệ thầy tổ, những bậc hiền triết, những người đã gieo hạt giống tuệ giác cho ta.

Hãy học cách biết ơn trước khi quá muộn

Không biết ơn, thì trí tuệ chỉ là trò chơi của cái tôi 1

Không biết ơn, thì trí tuệ chỉ là trò chơi của cái tôi. Biết ơn, thì trí tuệ trở thành dòng nước mát, làm dịu khổ đau cho mình và người.

Người có lòng biết ơn cha mẹ, không còn oán trách những khiếm khuyết hay lỗi lầm, mà thấy cả đời cha mẹ đã sống vì ta.

Người có lòng biết ơn thầy tổ, không còn bám víu vào hình thức, mà thấu rằng con đường đạo là sự tiếp nối, là mạch nguồn bất tận. Chính trong sự thấy biết ấy, cái tôi dần tan biến, để nhường chỗ cho ánh sáng rộng lớn của tình thương và trí tuệ.

Bước vào con đường giác ngộ không phải là bỏ hết để đi xa, mà là trở về với nguồn cội. Trở về bằng một tấm lòng biết ơn: với cha mẹ, với thầy tổ, với đất trời. Và trong khoảnh khắc ấy, ta đã đi những bước chân đầu tiên trên đạo lộ giải thoát.


Pháp Nhật