Không buông kịp là vì còn mong điều gì đó

Buông là lúc mình ngồi im, không ai hay biết, mà trong lòng…không còn chờ gì nữa.

Không buông kịp là vì còn mong điều gì đó  1
Ảnh: Làng Mai. 

Nghĩ thoáng thì vui vẻ, nhìn thấu thì buông xuống nhẹ nhàng

Tôi ngồi nhìn một chiếc lá vàng rơi ngoài hiên.

Không ai kêu nó rụng.

Cũng chẳng ai đẩy nó xuống.

Tới lúc thì nó tự buông. Vậy thôi.

Tôi nghiệm lại trong mình, bao lần tôi cũng muốn buông, buông những nỗi buồn, buông những điều làm mình dính mắc, buông những mong người ta hiểu mình, buông luôn cả cái ý muốn “được xem là người đã buông”.

Nhưng mà…không buông được.

Rồi tôi hiểu. Không buông kịp là vì trong lòng…vẫn còn mong gì đó.

Có khi là mong một lời xin lỗi.

Có khi là mong người ta nhận ra mình là người có tâm từ.

Có khi là mong mọi chuyện đã qua…được đổi khác chút.

Mà chỉ cần còn “mong” là còn dính. Giống như tay còn nắm thì sao thảnh thơi được?

Người ta hay hỏi: “Sao tôi biết rồi mà tâm vẫn còn dính?”

Tôi nói: “Vì cái biết đó… chưa tới tận ruột gan. Mới là cái biết của lý trí.”

Biết cho đã, nhưng vẫn đau.

Nói nghe hay, nhưng vẫn giận.

Miệng nói buông rồi, mà lòng còn mong ai đó hiểu cho mình một chút…

Buông không phải là nói.

Buông là lúc mình ngồi im, không ai hay biết, mà trong lòng…không còn chờ gì nữa.

Không còn trách gì ai nữa.

Không cần phải đúng nữa.

Chỉ cần vậy là tự nhiên nhẹ.

Chiếc lá rơi không tiếc cành.

Mình buông không trách đời.

Và khi đó một nụ cười rất nhẹ…sẽ hiện ra trong lòng mình.

Không phải vì ai mang lại.

Mà vì mình đã không còn mang theo gì nữa.


Tỳ kheo Pháp Quang