Làm chủ phải thương công nhân

Chính những người công nhân quần quật làm việc đó đã giúp công ty phát triển nên phải thương họ, phải chăm sóc đời sống cho họ đầy đủ xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Người biết thương công nhân, biết chăm sóc cho đời sống công nhân sẽ có phước được giàu sang đời đời, được làm chủ mãi mãi.

 

Nếu chúng ta có phước làm chủ một doanh nghiệp thì sẽ quản lý nhiều công nhân. Sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ vốn của mình, điều hành do mình, các mối quan hệ làm ăn cũng từ mình, nhưng hơn hết phải nhờ những người công nhân làm việc chăm chỉ hàng ngày mới nên được. Nếu không có sự lao động của họ thì không bao giờ chúng ta có được lợi nhuận.

Nhưng rồi khi có lợi nhuận thì chúng ta làm gì? Mua vàng giấu, mua thêm đất, tậu thêm nhà, gửi tiền ngân hàng hưởng lãi, mà quên mất người công nhân làm quần quật ngày đêm đã tạo sự giàu sang cho mình, cứ nghĩ rằng trả lương hàng tháng cho họ, vậy là xong nhiệm vụ.

Thương mình để thương người

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có người Phật tử sau này đi tu đã nói rằng: “Con không muốn ở lại làm việc cho anh chị con nữa, công việc làm ăn thuận lợi nên mỗi tháng hai người đều mang tiền lời đi mua đất tích lũy cho mình, trong khi những người làm công cho anh chị lương tháng chỉ đủ ăn, nhúc nhích chút là thiếu ngay. Con thấy điều đó là ác”.

Đúng vậy, người làm chủ phải nghĩ được rằng, chính những người công nhân quần quật làm việc đó đã giúp công ty phát triển nên phải thương họ, phải chăm sóc đời sống cho họ đầy đủ xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Người biết thương công nhân, biết chăm sóc cho đời sống công nhân sẽ có phước được giàu sang đời đời, được làm chủ mãi mãi.

Còn người động chút là o ép công nhân, bóc lột sức lao động của họ, tìm mọi cách để trừ lương, ăn chặn từng chút một để làm lợi cho mình thì sau này sẽ mất trắng, con cháu sẽ tàn mạt, nghèo khổ. Đây cũng là một loại nhân quả.

TT. Thích Chân Quang