Làm sao để biết chúng ta tu tập có tiến bộ?
Khi người đó có tu tập, có trí tuệ thì họ không còn quan tâm đến người khác đúng hay người khác sai hoặc mình đúng hay mình sai nữa, mà họ sẽ nghĩ đến kết quả mà chuyện đó mang lại có lợi ích gì, có thoải mái, có bình an không? Và xem điều đó có làm tổn thương mình và người khác hay không? Cho nên họ chọn cách im lặng, họ không còn muốn tranh đua thắng thua, được mất nữa, mà họ chọn cách im lặng để quân bình cho nội tâm.

Bình an bên trong là quan trọng nhất. Ảnh minh họa
Sẽ đến một giai đoạn người biết tu không còn muốn nóng giận với những chuyện đúng ra rất đáng giận vì lúc này họ có sự hiểu biết về nhân, về quả và về duyên. Lúc này họ đã đang hoàn thiện bản thân và có phong thái rất điềm đạm, từ tốn, nhã nhặn. Sự bình an bên trong toát ra bên ngoài khiến cho những ai tiếp xúc với họ cũng cảm nhận được nguồn năng lượng bình an đó.
Người có tu là người không còn bị dao động bởi lời khen tiếng chê, “bát phong xuy bất động” – tám ngọn gió đời như được, mất, khen, chê, vinh, nhục, lợi, suy không thể làm dao động tâm họ nữa. Đã gọi là người tu thì bấy giờ họ chỉ muốn gieo những hạt giống thiện lành vào trong tâm và họ luôn hướng thượng để đạt mục đích giác ngộ cao quý. Chính vì thế họ không còn muốn hơn thua với đời là vậy.
Đôi khi trong gia đình vợ chồng chỉ vì muốn nhận phần đúng về mình mà cãi lộn um sùm để dẫn đến không ít cặp vợ chồng chia tay, tan rã. Hoặc đôi khi cha mẹ không hiểu con cái, mắng chửi khiến con cái phải tự vẫn, v.v. Cho nên những ai đã trải qua đắng, cay, ngọt, bùi, sang, hèn, vinh, nhục của cuộc đời thì khi biết tu tập họ buông bỏ rất nhẹ nhàng, không làm khó họ được. Họ nhận diện ra được những điều đó chẳng giúp ích gì cho sự bình yên và hạnh phúc cả.
Nhưng để làm được điều này thực sự không dễ dàng, chúng ta phải có sự hiểu biết đúng và có sự trải nghiệm thực tế. Đa phần mọi người trong cuộc sống rất dễ bị lôi kéo bởi nghiệp bất thiện như tranh giành, hơn thua, đấu đá để rồi mọi người phải đánh đổi sức khoẻ, trí tuệ để đổi lấy thứ như tiền bạc, của cải, quyền lực, danh vọng, v.v mà sau khi chết chẳng mang theo được. Cho nên bây giờ còn sức khoẻ, còn tỉnh táo thì hãy thức tỉnh sớm để giúp mình và những người thân thuộc.
Đôi khi chính ta thấy những người xung quanh khổ đau nhưng không thể giúp được vì chính mình cũng còn quá nhiều phiền não. Cho nên trong cuộc sống việc kiếm tiền là cần thiết để ổn định cuộc sống, bên cạnh đó hãy dành thời gian để mở mang trí tuệ bằng cách học Kinh, nghe Pháp. Hãy chọn những vị thầy có tâm có đức mà khi ở gần mình thấy được Pháp qua thân giáo của Thầy. Chọn vị Thầy có thể khai thông tâm trí mình, tinh tấn học hỏi và hành trì thì chắc chắn đời sống của ta sẽ càng ngày càng bình yên và hạnh phúc hơn.