Làm thế nào để diệt trừ ngã mạn khi hành thiền Minh sát?


Hỏi: Làm thế nào để diệt trừ cái ngã hay sự ngã mạn qua việc thực tập thiền minh sát?

Làm thế nào để diệt trừ ngã mạn khi hành thiền Minh sát?  1

Cái bẫy ngã mạn trên hành trình tỉnh thức

Đáp:

Cái ngã từ hồi nào tới giờ thật sự không có. Quá khứ không có. Bây giờ không có. Tương lai không có. Nhưng vì chúng ta hiểu lầm giữa tâm và đối tượng và nghĩ là có cái ngã, thế thôi.

Tâm và đối tượng, hai cái nầy là riêng. Đối tượng là đối tượng. Tâm là tâm. Nhưng chúng ta vẫn nghĩ và vẫn thấy đối tượng là tôi và tâm vẫn là tôi. Vấn đề là như vậy đó. Chúng ta đâu có thấy đó là hai cái riêng biệt. Lời dạy của Đức Phật mà sư vừa giảng ở trên liên quan đến câu hỏi nầy.

Đức Phật dạy, “Thấy chỉ là thấy, rồi qua. Thấy chỉ là thấy, rồi qua. Thấy rồi qua, thấy rồi qua.” Giống như quý vị coi video. Thấy rồi qua, thấy rồi qua vậy.

Chúng ta không trụ ở trong một cái nào được. Luôn luôn thấy rồi qua. Nếu đối tượng là thay đổi, tâm chúng ta cũng thay đổi. Đối tượng sanh diệt thì tâm cũng sanh diệt.

Câu hỏi của thiền sinh nầy vừa là câu hỏi mà cũng vừa chứa đựng câu trả lời. Nó ngụ ý rằng chỉ bằng cách thực tập Vipassana và cứ thực tập như vậy, thiền sinh sẽ tìm thấy lời giải đáp cho câu hỏi nầy. Cứ tập và tập. Khi nào tự nhiên nó mất cái chữ Tôi, chữ Ta ở trong tâm, thì nó mất thôi.

Hành giả chỉ còn thấy cái nầy là màu sắc và cái nầy là tâm. Còn cái gì nữa không? Không! mất hết rồi. Nghĩ là không thấy có tôi hay cái ngã. Thấy đối tượng thay đổi. Thấy tâm cũng thay đổi. Còn cái gì nữa. Mất hết rồi. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Như vậy nếu chúng ta cố gắng giải thích câu hỏi nầy, dù có giải thích hết cả cuộc đời, người nghe cũng không thể lãnh hội được. Chỉ có người hành thiền mới biết được lời giải đáp cho câu hỏi nầy thôi.

Đối tượng nào cũng thay đổi. Ta không làm chủ được nó. Thay đổi thì làm sao làm chủ được. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Vậy sư xin gửi câu hỏi nầy lại cho người hỏi để vị ấy thực hành và tự mình chiêm nghiệm. Khi câu hỏi nầy không còn trong tâm thì vị đó là bậc Thánh nhân rồi.

Trích trong: Kinh Nghiệm Pháp Bảo.

Thiền Sư Kim Triệu