Lời của gió


Tháng bảy trở về, trời lại trở gió. Vu Lan gõ nhè nhẹ vào từng ngõ hồn, khơi dậy trong tôi bao lớp ký ức về Ba tôi – người đã hóa thành gió, vương mãi trong tim tôi. Trong những ngày này, tôi thường ngồi thật lặng, để mặc gió luồn qua kẽ lá, nghe như có giọng nói thân quen của Ba tôi thì thầm bên tai.

Ba tôi đi đã lâu, nhưng bóng hình Ba tôi chưa bao giờ tan biến. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng trải vàng trên phố, gió thổi qua góc chợ vắng vẻ, tôi như thấy dáng Ba tôi chầm chậm đi về, tiếng cười mộc mạc của Ba tôi hòa lẫn trong gió, bình yên đến lạ.

Ba tôi cả đời gắn bó với một góc chợ nhỏ nơi đô thị lớn, mang nặng tình thương và trách nhiệm nặng trĩu trên vai miệt mài mua bán để nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng và chở che cho gia đình đông đúc. Từng nhịp thời gian trôi đi bằng những bước chân Ba tôi: sáng sớm đi, chiều muộn quay về. Nhịp sống ấy tưởng như đơn điệu, nhưng ẩn chứa biết bao nỗi lo toan không tên, không ai có thể kể hết. Ba tôi chưa bao giờ than vãn, chỉ lặng lẽ gánh vác, lặng lẽ hy sinh, bước qua từng ngày bằng sự nhẫn nại và tình thương.

Lời của gió 1
Ảnh minh hoạ.

Ba tôi là người ít nói, nhưng trong từng cái nhìn, từng đồng tiền chắt chiu, từng lần dọn bữa cơm chiều… đều là những lời yêu thương thầm lặng. Ngày nhỏ, Ba tôi là cánh tay nâng tôi qua những vấp ngã. Ba tôi chẳng hay nói lời yêu, nhưng từng giọt mồ hôi thấm đẫm áo Ba tôi theo năm tháng chính là những lời Ba tôi gửi gắm. Gió mang đi bao bụi đất, cũng mang theo hơi ấm lưng Ba tôi mỗi ngày quay về. Giờ đây, khi Ba tôi đã rời xa, tôi vẫn nghe được tiếng Ba tôi vọng về trong gió, dịu dàng mà tha thiết. Gió như đưa lại cho tôi bóng dáng Ba tôi lom khom giữa chợ chiều, nụ cười lặng lẽ ẩn trong nhọc nhằn.

Ngày Ba tôi còn, gió chỉ là gió. Nhưng từ khi Ba tôi đi xa, tôi lại thấy Ba tôi trong từng cơn gió đời thường. Gió chạm vào má tôi như bàn tay Ba tôi vỗ về thuở nhỏ. Gió thổi qua góc chợ, như bước chân Ba tôi từng lặng lẽ in hằn. Gió trở thành hơi thở, thành tiếng nhắc nhở dịu dàng: hãy sống tử tế, hãy thương lấy những người đang còn bên cạnh.

Vu Lan trở về, giữa tiếng chuông chùa ngân nga, tôi chợt nhận ra Ba tôi đã hóa thành gió từ lâu. Gió đi qua những con đường Ba tôi từng bước, gió thổi qua góc phố thân quen, gió vỗ về tôi trong những ngày mệt mỏi. Và khi ngẩng mặt nhìn lên khoảng trời cao, tôi thấy Ba tôi như đang dõi theo từng bước chân mình, bao dung và bền bỉ như thuở nào.

Ba tôi ơi, nếu gió có thể mang được lời con, xin hãy đưa nó về miền xa Ba tôi đang ở: con vẫn nhớ, vẫn thương, và vẫn đang sống theo những điều Ba tôi dạy. Vu Lan năm nay, tôi ngồi lắng nghe gió hát. Đó không chỉ là lời của gió, mà còn là lời của Ba tôi – âm thầm, dịu dàng, và sẽ còn ở lại trong tim con mãi mãi.

Vu Lan là mùa báo hiếu, người ta hái đóa hoa hồng cài lên áo. Tôi chọn cho mình một đóa hồng trắng. Và mỗi khi gió về, đó chính là lời Ba tôi gửi lại: lời của yêu thương, lời của gió… Gió vỗ về tôi những khi mệt mỏi, gió đẩy thuyền đời tôi ra xa bến nhỏ. Gió thổi qua những con đường Ba tôi từng đi, chạm vào từng góc chợ còn in dấu chân Ba tôi. Và khi gió chạm vào tôi, đó chính là Ba tôi – vẫn ở đây, vẫn thương con vô bờ bến. Và khi gió chạm vào tôi, đó chính là Ba tôi, vẫn còn ở đây, vẫn dõi theo, vẫn thương con vô bờ bến. Tôi nghe gió hát, thì thầm mãi như tiếng Ba tôi.

Ba ơi, nếu gió có thật sự mang được lời con, xin hãy đưa nó về miền xa Ba tôi đang ở. Con chỉ muốn nói rằng: Con vẫn nhớ. Con vẫn thương. Và con vẫn bước đi trên con đường mà Ba tôi hằng mong mỏi. Đó chính là những “lời của gió” – cũng chính là lời của Ba tôi, vẫn còn ở lại với tôi, đến tận mai sau.

Trần Đăng Huy