Lý giải về nỗi cô đơn & sự chán nản
Trong sâu thẳm của mỗi con người, có một bản ngã cô đơn. Trong tận cùng của tương tác sống, có một cái tôi chán nản.
Cô đơn và chán nản là hai sự thật như thật hiện hữu trong cõi đời như một thông điệp giác ngộ. Không có ai đứng được bên ngoài cô đơn và chán nản, ngoại trừ người giác ngộ.
Nhân loại đã đi tìm giải pháp cho cô đơn và chán nản từ khi có ý thức. Nhưng cô đơn và chán nản vẫn còn đó, nhiều khi còn trầm trọng hơn trong vô vọng của người đi tìm.
Nhìn vào các hình thức giải trí, các nhu cầu trang điểm và các đòi hỏi thoả mãn, theo thời gian, có thể thấy được. Không có cô đơn và chán nản nào tan biến trong các hình thức giải trí, các nhu cầu trang điểm và các đòi hỏi thoả mãn, dù bất cứ nơi đâu.

Ngồi yên, nhìn vào cô đơn và chán nản, người giác ngộ biết cô đơn và chán nản thật ra là hình ảnh phản chiếu của bản ngã không kết nối và cái tôi mất yêu thương.
Bản ngã không kết nối làm cho tự nó cô đơn trong chính nó. Cái tôi mất yêu thương làm cho tự mình chán nản trong chính mình. Giải pháp không bao giờ có thể tìm thấy bên ngoài bản ngã kết nối và cái tôi yêu thương được.
Khi bản ngã được kết nối trong tĩnh lặng thiền định, cô đơn sẽ kết thúc. Khi cái tôi yêu thương trong bi mẫn hạnh nguyện, chán nản sẽ ra đi.
Không có thiền định, không bao giờ cô đơn được giải thoát. Cô đơn chỉ có thể bị quên trong khoảnh khắc nào đó khi tâm trí u mê trong những tiêu thụ. Những đẹp đẽ nhìn thấy, những ngọt ngào được nghe, những thơm ngon ngửi nếm và những xúc chạm êm dịu, tất cả chỉ làm cho cường độ cô đơn lớn thêm sau khoảnh khắc quên.
Cô đơn và chán nản, dù là ai, ở độ tuổi nào, cuối cùng chỉ tan biến trong thiền định và hạnh nguyện.Nhuận Đạt
Tiêu thụ điểm cuối của nó là lệ thuộc. Càng tiêu thụ, càng lệ thuộc. Đi vào sự tiêu thụ các dục là đi vào lệ thuộc. Tiêu thụ các dục như uống nước mặn. Càng uống, càng khát.
Không có bi mẫn hạnh nguyện, không bao giờ chán nản được xả ly. Chán nản chỉ có thể nằm yên trong những khoảnh khắc nhỏ ngọt ngào của dục vọng mất mình. Tài sản, nhan sắc, thanh danh và ăn ngủ cuối cùng cũng chỉ là những ngọt ngào ít vui nhiều khổ. Chán nản vẫn chán nản, dù ở trong sự ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh.
Cô đơn và chán nản, dù là ai, ở độ tuổi nào, cuối cùng chỉ tan biến trong thiền định và hạnh nguyện.
Trong thiền định, bản ngã kết nối vô tận như chính nó. Trong hạnh nguyện, cái tôi yêu thương vô phân biệt như chính mình. Bản ngã kết nối vô tận nên bản ngã tan biến. Cái tôi yêu thương vô phân biệt nên cái tôi không có tôi. Ngã không trong tĩnh lặng, hết cô đơn. Tôi không trong bi mẫn, xả chán nản.
Tuỳ vào độ sâu của thiền định, mức độ kết nối của bản ngã được kết nối. Tuỳ vào độ rộng của bi mẫn, mức độ thương yêu của cái tôi được thương yêu. Một thế giới sống, một tâm thức sống sinh động, không chấp trước, đầy bao dung và vô hại hiện hữu trong tĩnh lặng thiền định và bi mẫn hạnh nguyện. Ai cũng là mà ai cũng không là. Không có chống lại, không có ghét bỏ, cũng không có tham đắm, lệ thuộc. Tất cả trở về và lớn lên như rừng, như nó giữa muôn nghìn tồn tại trong biết mình và biết duyên.
Nhuận Đạt (tu sĩ)