Mẹ là nẻo đạo
Trong khổ đau, đày đọa giữa cuộc đời/ Con cần có niềm tin mà ở lại/ Giữa tham ái làm con người khờ dại/ Có tiếng chuông nào vọng lại giữa si mê.

Con lạc lõng giữa trăm nẻo lối về
Con tìm gì giữa bộn bề hối hả?
Mẹ ơi mẹ! Có phải rằng con đã?
Lạc đường rồi giữa vạn ngã đau thương.
Nhưng con thấy ánh sáng cuối nẻo đường
Có bóng mẹ có tình thương vạn đại
Che chở nâng niu qua bao trở ngại
Cửa nhà mình chắc là cửa từ bi.
Con thấy mẹ để đi về đúng hướng
Nơi lòng con không một chút lo âu
Về bên mẹ, tìm lần đầu con sống
Sống cuộc đời không tranh đấu đua chen.
Nơi có mẹ đó là nơi có đạo
Con không cần, tìm dạo chốn thiền môn
Chỉ cần về bên mâm cơm của mẹ
Là lòng con đủ tĩnh lặng nhẹ nhàng.
Nguyễn Chí Thiện
