Món ăn khoái khẩu và cái giá phải trả
Bạn từng nghe đến món “chân ngỗng luyện đan” chưa? Một món ăn kỳ quái, được đồn là bí quyết bổ thận tráng dương của các bậc đế vương xưa. Nhưng thực tế có thật là nó bổ không? Hay là người ăn sẽ phải trả một cái giá rất đắt?
Ông Thái 67 tuổi, người Triều Châu, từng sang Thái Lan mưu sinh trong thời loạn lạc. Cuộc sống dần ổn định, ông mở tiệm buôn bán nhỏ và sống ung dung tuổi già. Mỗi tối, ông đều dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu – thói quen không đổi suốt nhiều năm.
Mười năm trước, ông đi du lịch miền Đông Bắc Trung Quốc, được nếm thử món chân gấu – một món ăn quý hiếm, đắt đỏ khiến ông thèm nhớ mãi. Về lại Thái, không có chân gấu, ông chuyển sang ăn chân ngỗng, vì mùi vị có phần tương tự.
Nghe người ta truyền nhau cách chế biến “chân ngỗng luyện đan” được cho là phương thuốc cổ bổ tinh, dưỡng khí, ông liền học theo. Cách làm cực kỳ tàn nhẫn:
Ông đặt con ngỗng sống lên một bàn sắt có rào chắn xung quanh, bên dưới nhóm lửa nung nóng từ từ. Khi nhiệt độ tăng cao, ngỗng không chịu nổi bắt đầu co chân, nhảy dựng, giãy giụa trong tuyệt vọng. Cuối cùng, nó phát điên, gào thét, nhảy loạn rồi ngã gục vì đau đớn. Khi ấy, ông Thái lập tức chặt lấy hai chân, bỏ vào nồi thuốc nấu riu riu…
Sát sanh chiêu cảm nghiệp báo thống khổ

Truyền thuyết nói rằng khi ngỗng bị nung nóng đến mức toàn bộ khí huyết dồn xuống chân, thì đôi chân ấy trở nên đặc biệt bổ dưỡng. Còn thân xác ngỗng thì vô giá trị, bỏ đi. Và ông đã ăn món ấy suốt nhiều năm trời.
Nhưng chẳng lâu sau, chân ông bắt đầu sưng to như chân voi. Khớp xương toàn thân đau nhức liên miên. Đi khắp bệnh viện, dùng đủ thuốc Đông Tây đều vô hiệu. Cơn đau hành hạ ông ngày đêm suốt 6 năm ròng. Có lúc, ông tuyệt vọng đến mức muốn tự tử.
Cho đến một đêm, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân kéo đến, lao vào mổ xé ông không thương tiếc. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, ông hoảng sợ nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình – chúng giống hệt đôi chân ngỗng mà ông từng nhìn thấy trước khi chặt đi.
Ông hiểu rồi, báo ứng đã đến. Đôi chân ông giờ đang thay thế cho hàng trăm con ngỗng từng chịu khổ đau trong tay ông. Lập tức, ông nhờ vợ dìu ra sân, quỳ xuống trời cao sám hối và phát nguyện từ bỏ sát sinh, ăn chay trọn đời. Bà vợ cũng phát nguyện theo ông.
Lạ thay, từ hôm đó, cơn đau dứt hẳn. Chân ông không còn sưng nữa, chỉ còn biến dạng bên ngoài, đi lại hơi khó khăn. Ông không còn uống thuốc hay tìm thầy chữa trị, mà xem đôi chân ấy như bằng chứng sống cho nghiệp báo, như một lời nhắc nhở suốt phần đời còn lại.
Bạn tạo ra nỗi đau gì cho chúng sinh vào hôm nay… thì nó sẽ hóa thành nỗi đau của chính bạn vào ngày sau. Đừng để khoái khẩu nhất thời biến bạn thành tội đồ trong lặng lẽ. Vì Nhân quả không cần biết bạn có tin hay không, Nhân quả chỉ lặng lẽ theo dõi và trả lại kết quả cho bạn vào một ngày không ai ngờ tới.
Trích Báo ứng hiện đời 2.
Ni Sư Hạnh Đoan