Một thời hành điệu

Trong những tháng năm yên ả ở chùa có lẽ khoảng thời gian hành điệu chính là một miền kí ức bất tận với biết bao cung bậc cảm xúc đã đi qua. Để khi ai đi qua rồi cũng không nỡ mà nhớ lại một thời đầy hoài niệm.

Tôi vẫn nhớ cái hồi nào mấy chị em còn nhỏ, trên đầu còn cả cái chỏm tóc xinh xinh, ấy mà giờ đây chỉ là một miền nhớ. Cái thời mà chị em cứ ăn rồi bị Thầy cho đi quỳ hương miết, ta nói âu cũng là một thời “oanh oanh liệt liệt”.

Một thời hành điệu 1
Thời làm điệu là thời hồn nhiên, nhiều ký ức nhất trong đời tu.

Ngày đó chùa chỉ là một ngôi chùa quê nho nhỏ, với cái khoảng sân chùa xanh rì, có gốc bồ-đề thật là to, rồi cả cái cây mận già không biết đã đi qua bao mùa trái chín. Chính cây mận ấy đã theo chị em tôi một thời hành điệu. Cứ hễ đến mùa mận chín là kiểu gì cũng không thể thiếu tiếng Thầy tôi la, rồi đâu đó lại vang lên tiếng của Thầy: “Mấy chị em tranh thủ hái mận xong thì lên chánh điện nha con, nhang đang để sẵn chờ tụi con ở trên đó.”

Rồi thì chưa thấy cái hương vị tươi ngon của mấy trái mận ngày hè đỏ au mà đã thấy cảnh chị chị em em quỳ trên chánh điện rồi. Ai biểu giờ chỉ tịnh không đứa nào chịu đi ngủ mà rủ nhau ra sân leo hái mận làm chi. Nói thì nói thế chớ vui lắm, có đứa nào sợ đâu, nói gì chớ quỳ nhang thì “kinh nghiệm đầy mình”.

“Sao có mấy bài kệ mà con học hoài không thuộc vậy con”.

“Lại làm bể cái gì nữa vậy bây?”.

“Chị em bây có chịu đi ngủ chưa hay đợi Thầy cho lên quỳ nhang hả con”.

Biết bao nhiêu hồi ức một thời “nhỏ xíu”, tiếng Thầy la cứ còn đọng mãi trong từng góc chùa. Lâu lâu Thầy trò ngồi với nhau thầy vẫn còn hay nhắc lại, chị em tôi lúc đó chỉ biết nhìn nhau cười trừ, nghĩ sao mà hồi đó quậy dữ vậy không biết.

Ôi cái thời, đầu thì còn chỏm, lại hay chí ché so xem chỏm ai dài hơn, mượt hơn. Hôm nào Thầy cạo tóc cho mà lẹm mất một miếng thì ta nói khóc hết nước mắt, quay qua dỗi cả Thầy. Thế là Thầy phải lấy bánh, lấy kẹo ra mà dỗ. Bây giờ thì mấy thứ bánh kẹo đó có lẽ quá bình thường rồi, nhưng với chị em tôi ngày đó nó quý dữ lắm. Cái thời chùa còn nghèo, còn khó khăn thì hôm nào được Thầy cho cái bánh cái kẹo là vui như Tết. Đôi khi thấy cái niềm vui ngày nhỏ nó đơn giản, dễ thương làm sao ấy.

Đúng là đi qua rồi mới thấy trân quý, tuy là ở chùa thiếu thốn đủ thứ nhưng chị em tôi chưa bao giờ thấy đó là thiệt thòi. Một thời hành điệu là cả một trời thương nhớ, nhớ những cái bánh cái kẹo, nhớ mấy lúc chơi đùa, rồi cả những lúc ê a học mãi chẳng thuộc kinh, rồi những khi ngủ quên trên chánh điện. Những mảnh kí ức khó thể nào mà quên, có lẽ thời làm điệu chính là khung trời đẹp nhất trên con đường dài tu học này.

Giờ đây những chú tiểu ngày nào đã lớn khôn, mang dáng dấp của một sư cô thật sự, nhưng đâu đó vẫn còn mãi cái góc nhỏ của cái thời để chỏm mới đi tu.

_____

* Quý vị Tăng Ni có kỷ niệm nào về thời “khu ô Sa-di” hay thời hành điệu, có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: luudinhlong.saigon@gmail.com. Bài hay sẽ được chọn đăng trên Cổng thông tin Phật giáo – Phatgiao.org.vn.


Diệu Ngọc Âm