Nên ứng xử thế nào với người mang thân bệnh trầm trọng?
Hỏi:
Gia đình con đã rất tiếc thương và đến nay vẫn cố gắng không mệt mỏi chăm sóc cho người bệnh. Bác sĩ bảo, tình trạng của người bệnh đã chết não.
Kính xin Thầy cho con hỏi, con là vợ của người bệnh, con có nên cầu nguyện cho anh ấy được lìa khỏi xác thân, để khỏi chịu những đau khổ cho chính bản thân người bệnh và gia đình? Mặc dầu con biết rằng, con cầu nguyện bằng chính sự thông cảm, chia sẻ, nhưng sao con vẫn cảm thấy không đành lòng vì người bệnh còn rất trẻ (hiện tại 37 tuổi).
Con vẫn thường chiêm nghiệm rằng, cuộc sống là vô thường, mọi chuyện đều tùy duyên. Kính Thưa Thầy, khi con viết thư hỏi Thầy như vậy, con đã chảy nước mắt rất nhiều, kính xin Thầy từ bi cho con lời khuyên.

Đáp:
Khi thầy được mời đến đọc kinh cho người bệnh thầy thường nguyện thầm trong lòng với tâm bi mẫn như vầy: “Xin hồi hướng tất cả phước lành đến trợ duyên cho người bệnh này, nếu hết nghiệp nguyện cho người này ra đi được nhẹ nhàng và nếu còn duyên thì nguyện cho người này được sớm bình phục”. Thầy không biết có phải do lời nguyện đó không nhưng có nhiều trường hợp người bệnh nằm dưới dạng thực vật lâu năm đã ra đi nhẹ nhàng ngay sau đó, ngược lại một số khác bệnh viện đã trả về tưởng không thể sống lại được mà đã bình phục sống mạnh khỏe hàng chục năm nữa.
Có lần một người đệ tử bị bệnh ung thư phổi sắp chết nhưng thầy đi xa chưa về, người ấy nguyện sống đến ngày rằm để gặp thầy trước khi chết. May là ngày 13 thầy đã về và nghe báo tin thầy lập tức đến thăm người bệnh, sau khi giảng pháp để sách tấn, thấy người bệnh rất hoan hỷ thầy cũng vui vẻ nói: “Vậy bây giờ con đi được rồi đâu cần đợi tới rằm” rồi từ giã ra về, vứa về tới chùa thì nghe người nhà báo người đệ tử đã ra đi rất thanh thản.