Ngát thơm tô phở chay của mẹ, không cần thịt cũng đủ thỏa cơn ghiền
Thấy tôi ngó nghiêng tìm kiếm, mẹ liền bảo hôm nay nấu phở chay, không có thịt và xoa đầu tôi như an ủi. Tôi cười, chỉ cần nghe mùi thơm từ nước phở đã đủ thỏa cơn ghiền, không có thịt cũng chẳng sao.
Chị Hai nói đi học ngang qua quán phở đầu làng, phải lo bước nhanh chân. Không được đi chậm rì rì, rồi mắt còn ngó nghiêng vào quán, người ta nhìn thấy lại cười cho.
Tôi ngồi im re nghe chị Hai la, không dám hó hé tiếng nào, sợ mẹ ngồi trong bếp nghe thấy. Bụng nghĩ, đoạn đường đó mùi phở tỏa ra điếc cả mũi, ai nỡ bước nhanh cho đành.
Mà rõ ràng hôm trước chị Hai đi học ngang qua nơi ấy, cũng cùng đám bạn hếch mũi lên hít hà liên tục mùi phở thơm ngát nhuộm hương cả đoạn đường làng đó thôi.
Tôi đưa mắt lén lén nhìn mẹ ngồi nơi góc bếp, gió lào xào lùa qua khiến củi lửa reo lên tiếng lách tách, che khuất tiếng thở dài rất khẽ của mẹ. Chẳng biết vì mẹ nghe được tiếng hai chị em rầm rì trước cửa mà mắt bà buồn vương vương như vạt sương trắng vắt ngang ngọn núi trước nhà lúc chiều buông.
Hồi đó nhà tôi rất nghèo, nên món phở là món ăn đắt đỏ chị em tôi hiếm khi được nếm. Mỗi sáng đi học ngang qua quán phở đầu làng, tôi thường đi thật chậm, vừa đi vừa hít thật sâu để mùi phở thơm lừng tràn vào căng phồng lồng ngực cho thỏa cơn thèm.
Đi đi về về qua nơi ấy, tôi hay liếc thấy bà Loan đứng thái thịt thoăn thoắt. Những lát thịt mỏng như cánh ve được phủ lên trên những sợi phở trắng ngần. Nước phở trong veo lúc nào cũng nghi ngút khói, chỉ nhìn thôi đã nghe vị ngọt như thấm tận tim.
Tối đó đi ngủ, lúc rúc vào lòng mẹ, hít hà mùi bồ kết thơm ngát vương trên tóc trên áo mẹ, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng mẹ thì thầm: “Con gái thích ăn phở lắm hả?”. Tôi chưa kịp gật đầu thì đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy mình ngồi bên tô phở nghi ngút khói, húp xì xà xì xụp trong tiếng dặn dò không ngớt của mẹ “ăn từ từ thôi”, “ăn từ từ thôi”.
Choàng tỉnh khỏi cơn mơ mới hay trời đã sáng. Bước chân mẹ lẹt xẹt quét quanh chái bếp, tiếng bẻ củi trong tróc, rồi mùi khói xam xám bay lên quanh nhà mang theo hương phở thơm phức. Tôi lật đật chạy vào bếp, lòng rộn rã không thôi.
Trên bếp lửa, nồi nước phở đang sôi lục bục. Bắp, mướp hương, mía lau được mẹ cắt khúc, đang sôi bập bùng. Chừng như mấy thứ rau củ đã tới, nước dùng đã đủ độ ngọt, mẹ vớt hết ra tô. Riêng gừng, hành tím được nướng cháy; hạt tiêu, hoa hồi, quế, thảo quả, đinh hương được rang thơm buộc kỹ trong túi vải là vẫn để nguyên dưới đáy nồi.
Tôi thích thú nghe mùi hương của nước phở thơm lừng lan khắp chái bếp. Rõ ràng là mùi hương tôi vẫn hít hà mỗi ngày đến lớp.
Thấy tôi ngó nghiêng tìm kiếm, mẹ liền bảo hôm nay nấu phở chay, không có thịt và xoa đầu tôi như an ủi. Tôi cười, chỉ cần nghe mùi thơm từ nước phở đã đủ thỏa cơn ghiền, không có thịt cũng chẳng sao.
Nấm lấy xuống ngâm trong nước một lúc cho sạch mùi khói thì đem ướp chút tiêu, muối, bột ngọt, hành băm rồi xào lên thơm lừng. Xong xuôi mẹ trút vào nồi nước dùng trên bếp.
Đĩa đậu rán cũng được mẹ thả vào, chỉ cần thêm chút muối là nồi phở chay trở nên đậm đà ngon ngọt.
Tôi biết sáng nay mẹ sang nhà dì Loan đầu xóm mua khuôn đậu từ sớm. Thi thoảng mẹ tôi hay gói chả từ khuôn đậu để đổi vị cho bữa cơm quê.
Khuôn đậu chỉ cần luộc lên, để cho ráo nước rồi bóp mịn, trộn chút tiêu, muối, bột ngọt, hành băm rồi nhồi cùng với ít bột mì cho dẻo lại. Sau đó dùng lá chuối gói lại hấp chín là thành món chả chay vừa ngon vừa rẻ.
Tôi nhìn mẹ gắp nhúm phở bỏ vào tô, xếp lên trên mấy lát chả chay rồi thả vào tô nhúm ngò. Mẹ dùng chiếc vá thật to, múc một vá đầy nước dùng rưới lên tô phở, mang theo những lát khuôn đậu vàng ươm, nấm rơm ngà ngà, nấm mèo đen nhánh.
Mẹ gắp vào tô thêm vài lát ớt đỏ khiến tô phở bỗng chốc ngập tràn màu sắc. Đẩy tô phở đến trước mặt tôi, mẹ hối thúc con gái ăn ngay cho nóng.
Tôi cầm đũa cứ tần ngần mãi, chẳng dám phá vỡ những gam màu rực rỡ lần đầu tiên được ngắm trong đời. Hít thật sâu mùi phở thơm lừng, nhấm nháp vị ngọt thanh tao từ các loại rau củ, nghe yêu thương như chảy tràn ra.
Không phải phở gà, phở bò, tô phở ngon nhất mà tôi từng ăn là tô phở thuở ấu thơ. Tô phở được nấu từ những nguyên liệu ít ỏi trong vườn nhà thuở khó nghèo và được nêm nếm bằng tất cả tình yêu thương vô bờ của mẹ.
LINH CHI