Ngày ấy – Tôi đi tu

“Người xuất gia luôn mang trong mình lý tưởng lớn lao, lấy từ bi để thấu hiểu nhân sinh, dùng trí tuệ để dấn thân phụng sự”.

Quê hương là một tiếng ve

Lời ru của mẹ trưa hè à ơi

Dòng sông con nước đầy vơi

Quê hương là một góc trời tuổi thơ

Khi đọc những dòng thơ trong bài Quê hương của tác giả Nguyễn Đình Huân, ký ức tuổi thơ trong tôi trỗi dậy như một cuốn phim quay chậm. Là lời ru của mẹ bên chiếc võng đong đưa, là những buổi chiều hè rong chơi cùng đám bạn trên cánh đồng, là cánh diều lộng gió giữa trời xanh, là những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” của bà mỗi tối,… Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng từng có một tuổi thơ, dù bình dị hay đầy sóng gió nhưng chắc chắn đó sẽ là những kỷ niệm khó quên. Tuổi thơ của tôi như vậy đó, những con người chân chất ở làng quê mộc mạc đã nuôi dưỡng tâm hồn của một cậu bé ngày nào còn chạy lon ton khắp xóm giờ đây đã nối tiếp hạnh nguyện của bậc xuất trần thượng sĩ, đầu Phật xuất gia, trở thành một vị Tăng sĩ trong Tăng đoàn của Đức Thế Tôn dấn thân phụng sự vì lợi ích của mọi loài.

a

Tuổi thơ bên bà

Tôi vẫn còn nhớ rõ những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” của bà kể cho tôi nghe mỗi đêm về lòng nhân ái, về kiếp nhân sinh và những câu chuyện về đạo đức về ông Bụt. Hồi bé cứ nghĩ ông Bụt là một ông lão tóc bạc, râu dài với chiếc gậy trong tay luôn đem đến những điều lành cho làng xóm. Lớn lên rồi tôi mới biết bà tôi đã cách điệu hình ảnh đức Phật để cho câu chuyện ngoại kể sống động hơn, giúp tôi dễ cảm nhận hơn về ông Bụt hiền lành ấy. Mỗi tháng bà ăn chay bốn ngày là vào ngày 14, 15, 30 và mùng 1 âm lịch. Những ngày bà ăn chay, bà thường làm nhiều món ăn ngon hơn để cho tôi dễ hơn. Đó là cách bà dạy tôi biết tôn trọng và yêu thương cuộc sống của mọi loài. Bà đưa tôi đi lên chùa lễ Phật và đọc kinh. Ngôi chùa trong tôi là nơi có ông Bụt, cô tiên luôn giúp đỡ mọi người và những món ăn ngon đầy màu sắc mà các Thầy chuẩn bị để phục vụ cho dân làng. Bà thổi vào hồn tôi hình ảnh về ngôi chùa quê tuy mộc mạc, đơn sơ ấy nhưng chứa đựng tính nhân bản sâu sắc.

Bén duyên với Phật Pháp

Xin cúi xuống làm đất 

Cho người bước đi qua

Xin nâng dậy cánh hoa 

Cho người vui đôi mắt

HOP MAT

Năm học cấp ba, tôi thường xuyên đến chùa đọc kinh, phụ giúp quý sư thầy làm các công việc chùa và tham gia các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Điều đó lại càng thôi thúc tôi đến với đạo. Vào buổi chiều, tôi cùng thầy dạo quanh một vòng rừng sim phía sau đồi. Thầy kể cho tôi nghe những câu chuyện về các vị tổ sư đã từng khai hoang, truyền đạo nơi vùng đất này “Ai đến rồi cũng phải đi, không ai có thể sống mãi với thời gian, mỗi buổi sáng mở mắt dậy chúng ta phải thầm cám ơn cuộc đời đã cho mình thêm một ngày được sống, do đó con hãy sống thật trọn vẹn, thật ý nghĩa để truyền tải những năng lượng bình yên đến mọi người ở xung quanh con”. Chính câu nói của thầy đã cho tôi động lực, cho tôi quyết tâm để năm 24 tuổi tôi chính thức đầu Phật xuất gia, bước chân vào cửa Phật với tâm nguyện mà thầy đã cho tôi động lực, cho tôi quyết tâm để năm 24 tuổi tôi chính thức đầu Phật xuất gia, bước chân vào cửa Phật với tâm nguyện mà thầy đã dạy “Lấy lợi ích của chúng sanh làm lợi ích cho mình, lấy niềm hạnh phúc của mọi người làm hạnh phúc cho mình”.

Bước chân nơi cửa thiền

Nhìn về ngày xưa tôi đã ngưỡng mộ con đường thanh cao ấy mà xin nguyện bước cùng một dấu chân của bậc hiền trí. Bước vào hàng ngũ Tăng bảo, đó là một đại nhân duyên, đại phước đức trong tôi, những người sẽ thay thế đức Phật tuyên dương giáo pháp nói lên sự thật về sự chuyển hóa nơi tự thân con người hướng đến chân, thiện, mỹ và sự giác ngộ giải thoát cuối cùng.

Trong bài thơ “Phí Nhàn Ca” của Ngài Hám Sơn đại sư đã từng dạy:

Xuất gia dung dĩ thủ quy nan

Tín nguyện toàn vô tổng thị nhàn

Tịnh giới bất trì không phí lực

Túng nhiên lạc phát giả đồ nhiên

Tạm dịch là:

Xuất gia dễ mấy ai giữ luật

Nguyện không thành học đạo uổng công

Chẳng cần tịnh giới giữ lòng

Dầu cho cạo tóc rỗng không một đời.

Bước vào chốn thiền môn có rất nhiều điều bỡ ngỡ và khác với cuộc sống thế tục mà thầy luôn là người động viên là đồng hành cùng tôi suốt chặn đường ấy. Người xuất gia là người đi ngược dòng đời, từ hình tướng cho đến hành động phải giữ vững oai nghi, tế hạnh của bật trưởng thượng. Vì đó là đạo đức, là con đường chơn chánh đưa con người trở về với thiện lạnh. Hằng ngày chúng tôi phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 22 giờ đêm, mọi thời khoá sinh hoạt đều xoay quanh việc chuyên cần, trùng tuyên giáo điển và rèn luyện đạo đức con người.

m

Chúng tôi cùng Tăng đoàn trang nghiêm, thanh lương ấy, cùng nhau ôn tụng giới luật hằng mong là người chia sẽ đắng cay ngọt bùi với biển đời mênh mang, vô tận. Đó chính là ngưỡng cửa của từ bi và trí tuệ. Chẳng còn kiếp sống của mọi sự giả lầm, chẳng còn những nỗi niềm vui buồn đau thương của đôi miền tục lụy. Cứ mỗi đêm tiếng chuông mõ sớm như đánh thức một cõi lòng như đang lánh xa những ưu tư, sầu muộn của thế gian.

Chúng tôi là người đầu tiên thọ hưởng ân đức Phật, là một trong ba ngôi tâm linh sẽ truyền thừa cổ xe pháp Như Lai. Đã hơn hai thiên niên kỷ trôi qua nhưng giáo Pháp vẫn còn trường tồn bởi chưa từng có giọt lệ nào đổ xuống, lam hoen ố con đường thanh tịnh. Mà những con đường ngã rẽ của giáo pháp, tất cả đều hướng đến sự giác ngộ giải thoát, ra khỏi bốn bức tường giam cầm ba cõi chúng sanh trong vô minh tăm tối. Bởi đạo Phật không phải một tôn giáo, con đường đức Phật đi gọi là đạo gồm bốn chân lý, giải thích 12 nhân duyên vi tế trong cuộc đời.

Những bước chân kinh hành nơi cửa thiền của chúng tôi như vẫn còn truyền nối, mang giáo pháp rộng sâu, vi diệu chan trải đến cùng khắp chốn nhân gian. Từng câu, từng chữ trong tiếng kinh khuya còn vọng lại là bao lời diễn giải nhắc nhở về một chân lý. Giáo pháp của Thế tôn không phải sự trói buộc, không gây những nỗi niềm sợ hãi, không tồn tại bằng chiến tranh mà chính là một thế giới hòa bình do mỗi người tự chủ động xây đắp bằng từ bi, trí tuệ và vô ngã.

Hạnh nguyện cho đời

Người xuất gia luôn ôm ấp lòng từ bi bao dung như hạnh của đất. Từ lâu đã sớm vội quên những ưu bi muộn phiền của thế gian để khoát trên mình màu áo nâu thầm lặng. Âu là sự nhắc nhở về giáo pháp như tấm lòng của đất vượt qua mọi gian khó mà tiếp nối con đường giác ngộ độ sinh, vì lòng cầu giáo pháp cũng như tìm lại chính bản thân mình. Cầu mong cho tất cả chúng tôi đầy đủ mọi lòng can đảm bước qua cuộc đời năm trược với dục vọng và đầy phiền não để bước cùng con đường thanh cao ấy, con đường mà tôi đã từng mến mộ, sẵn sàng buông bỏ những tình cảm hạn hẹp nhỏ bé để nối rộng vòng tay, dấn thân phụng hành ôm lấy tất cả vạn loài trong đại địa. “Các Thầy Tỷ kheo, sau khi Như lai diệt độ, các Thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức Thầy cao cả của các Thầy. Nếu Như lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy” – trích kinh Di Giáo của Hoà thượng Thích Trí Quang dịch.

Nơi già lam trang nghiêm là mấy tiếng kinh khuya oai nghi, trầm hùng vang khắp đất trời như nhắc nhở tôi phải tinh chuyên giới luật, trao dồi phẩm hạnh của mình. Đạo Phật có tồn tại ở thế gian này hay tan biến mãi mãi chính là ở chúng tôi những người ngày đêm gìn giữ giới Pháp, những người sẽ thay thế Như Lai trùng tuyên giáo pháp. Tôi xin nguyện thắp sáng lý tưởng sống cao đẹp, không ngừng nỗ lực học tập cống hiến, phụng sự cho đạo pháp, nguyện đem ngọn lửa yêu thương ban rải khắp muôn nơi, nguyện quên mình sống vì tất cả để đáp đền công ơn giáo dưỡng sâu dày. Xin kết những đoá hoa lòng tinh khôi nhất dâng cúng dường lên chư Phật. Đồng cầu nguyện cho tất cả chúng tôi những người đang đi trên con đường thanh cao này mãi luôn vững chãi, tiếp nối ngọn đèn thèn thiền của chư Phật, chư Tổ với tâm nguyện “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Vì nơi nào có chánh pháp của Thế Tôn thường trụ thì nơi ấy không còn nước mắt của kẻ trầm luân.

Thích Trung Anh