Nghỉ ngơi trong dòng sông (phần 1)

Trong một bài giảng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về việc cho phép bản thân nghỉ ngơi, giống như một hòn đá rơi xuống dòng sông. Khi chạm đáy, hòn đá không chống lại dòng chảy mà để nước lặng lẽ trôi qua.

Các bạn thân mến, hãy hình dung một người cầm viên sỏi và ném nó lên không trung. Khi viên sỏi bắt đầu rơi xuống sông, chạm vào mặt nước, nó không vùng vẫy hay cưỡng lại mà nhẹ nhàng để mình chìm dần. Nó rơi xuống đáy sông theo cách tự nhiên nhất, không cần bất kỳ nỗ lực nào. Và khi đã ở dưới đáy, nó tiếp tục nghỉ ngơi, để nước trôi qua mà không hề chống cự.

Tôi nghĩ rằng viên sỏi chạm đáy bằng con đường ngắn nhất bởi vì nó để mình rơi xuống mà không cần cố gắng. Trong khi thiền tập, chúng ta cũng có thể học cách nghỉ ngơi như một viên sỏi – để cơ thể và tâm trí lắng xuống một cách tự nhiên, không gồng ép hay cố sức vào tư thế ngồi hay trạng thái thư giãn.

Nghỉ ngơi là một thực hành vô cùng quan trọng. Chúng ta cần học nghệ thuật nghỉ ngơi. Trong thiền Phật giáo, nghỉ ngơi là bước đầu tiên. Bạn nên cho phép cả cơ thể lẫn tâm trí mình được nghỉ ngơi, bởi cả hai đều cần điều đó.

Nghỉ ngơi trong dòng sông (phần 1) 1
Ảnh của Marcus Dall Col.

Tuy nhiên, vấn đề là không nhiều người trong chúng ta biết cách thực sự nghỉ ngơi. Chúng ta đã quen với việc luôn bận rộn, luôn đấu tranh – đến mức nó trở thành một thói quen ăn sâu. Ngay cả trong giấc ngủ, ta vẫn không ngừng vật lộn.

Chính vì vậy, điều quan trọng là phải nhận ra năng lượng của thói quen đấu tranh bên trong ta. Khi ta có khả năng nhận diện một thói quen, nó sẽ dần mất đi sức mạnh và không còn điều khiển ta nữa.

Mười năm trước, tôi có dịp đến Ấn Độ để thăm cộng đồng Phật tử từng bị xem là “không thể chạm tới”. Một người bạn thuộc tầng lớp này đã tổ chức chuyến đi cho tôi. Khi tôi ngồi trên xe buýt, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chiêm ngưỡng những hàng cọ xanh mát, tôi bất chợt quay lại và thấy anh ấy trông rất căng thẳng. Không có lý do gì để anh ấy căng thẳng đến vậy. Có lẽ anh ấy muốn chuyến đi của tôi thật suôn sẻ, nên mới lo lắng đến mức ấy.

Tôi nói với anh ấy: “Bạn thân mến, tôi biết bạn muốn chuyến đi của tôi trở nên tuyệt vời, nhưng tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi đang tận hưởng chuyến đi này. Vậy nên, sao bạn không thử ngồi lại, mỉm cười và thư giãn?”

Anh ấy mỉm cười và đáp: “Được rồi.” Anh ấy ngả lưng, cố gắng thư giãn. Tôi cảm thấy hài lòng, quay mặt ra cửa sổ và tiếp tục thưởng thức cảnh vật bên ngoài. Nhưng chỉ vài phút sau, khi tôi nhìn lại, anh ấy vẫn căng thẳng như cũ.

Tôi hiểu rằng anh ấy thuộc về một cộng đồng đã phải vật lộn hàng ngàn năm. Họ từng bị phân biệt đối xử, chịu đựng bao khổ đau – không chỉ bản thân anh ấy mà cả tổ tiên và con cháu của anh ấy nữa. Vì thế, thói quen đấu tranh đã ăn sâu vào anh ấy suốt hàng thế hệ. Đó là lý do anh ấy khó lòng cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Khi một con vật trong rừng bị thương, nó biết cách tìm một nơi yên tĩnh, nằm xuống và không làm gì cả. Nó hiểu rằng đó là cách duy nhất để được chữa lành – nằm yên và nghỉ ngơi.

Chúng ta cũng cần luyện tập để thay đổi thói quen đấu tranh trong chính mình. Thói quen ấy đã trở thành một nguồn năng lượng mạnh mẽ, định hình hành vi, hành động và phản ứng của chúng ta.

Hãy nhìn vào tự nhiên – khi một con vật bị thương, nó không cố gắng tiếp tục chạy nhảy hay săn mồi. Thay vào đó, nó tìm một nơi an toàn, nằm xuống và để cơ thể tự phục hồi. Nó không nghĩ đến chuyện săn bắt hay ăn uống, bởi vì nó biết rằng điều quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi. Nhịn ăn cũng là một cách tuyệt vời để cơ thể được thư giãn và hồi phục. Nhưng chúng ta lại quá bận tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng, đến mức sợ hãi việc nghỉ ngơi, sợ hãi việc để cơ thể có một khoảng lặng. Trong khi đó, con vật biết rõ rằng nó không cần thức ăn – điều duy nhất nó cần là sự nghỉ ngơi sâu sắc. Đó là lý do sức khỏe của nó có thể nhanh chóng được hồi phục.

Cũng giống như cơ thể, tâm thức của chúng ta mang nhiều vết thương – những tổn thương, nỗi đau và căng thẳng tích tụ theo thời gian. Và cũng như cơ thể, tâm thức cần được nghỉ ngơi để tự chữa lành. Khi bị một vết cắt trên tay, chúng ta không cần làm gì nhiều ngoài việc giữ cho nó sạch sẽ và để nó có thời gian lành lại, bởi vì cơ thể tự biết cách hồi phục. Tâm thức của chúng ta cũng vậy – nó có khả năng tự chữa lành, nếu ta biết cách để nó được nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta thường không cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta lo lắng quá nhiều về việc phải làm gì để được chữa lành, đến mức chính sự lo lắng ấy ngăn cản quá trình hồi phục tự nhiên của tâm hồn. Chỉ khi biết cách để tâm trí lắng lại, chúng ta mới thực sự có thể tự chữa lành.

Nhưng bên trong chúng ta luôn có một loại năng lượng bồn chồn. Chúng ta không thể ngồi yên với chính mình. Chúng ta không thể thực sự thảnh thơi. Ta luôn muốn làm điều này, nghĩ về điều kia – sự bồn chồn ấy khiến ta không hạnh phúc. Đó là lý do tại sao việc học cách nghỉ ngơi cho cơ thể là điều đầu tiên chúng ta cần thực hành. Chúng ta cần học cách nhận diện và chuyển hóa năng lượng bồn chồn trong mình, và để làm được điều đó, chúng ta phải rèn luyện những phương pháp giúp cả cơ thể lẫn tâm thức được thư giãn.

Ngày mai, tôi muốn hướng dẫn bạn về thiền hành. Buổi sáng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau thực tập đi bộ trong chánh niệm. Thiền hành không có nghĩa là đi để đến một nơi nào đó. Chúng ta không cần phải đi đâu cả. Chúng ta chỉ đi để tận hưởng từng bước chân, để thực sự có mặt với chính mình trong khoảnh khắc hiện tại. Điều đó có nghĩa là ta thực sự dừng lại- không chỉ trong bước đi mà cả trong tâm trí. Và điều này cần có sự thực tập.

Phép màu không phải là đi trên than hồng, lơ lửng trong không trung hay bước trên mặt nước. Phép màu chính là đi trên mặt đất.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đi bộ vì muốn đến một nơi nào đó. Việc đi chỉ là một phương tiện để đạt đến mục tiêu, và đó là lý do chúng ta không thực sự tận hưởng từng bước chân của mình. Thiền hành thì khác. Chúng ta bước đi không phải để đến đâu cả – chỉ đơn thuần là bước đi. Mỗi bước chân là một sự tận hưởng. Điều này có thể xem như một cuộc cách mạng trong cách ta đi bộ: ta cho phép bản thân thực sự hiện diện và an trú trong từng bước chân.

Thiền sư Lâm Tế từng nói: “Phép màu không phải là đi trên than hồng, lơ lửng trong không khí hay bước trên mặt nước. Phép màu chính là đi trên mặt đất.” Khi ta hít vào, ta ý thức được rằng ta đang sống. Khi ta bước đi, ta ý thức được rằng mình đang có mặt trên hành tinh tươi đẹp này. Nhận ra điều đó chính là phép màu. Phép màu lớn nhất trong mọi phép màu chính là được sống. Chúng ta cần đánh thức bản thân trước sự thật này – rằng ngay giây phút này, chúng ta đang có mặt, đang sống, đang bước đi trên mặt đất.

Nhưng để phép màu ấy thực sự diễn ra, ta phải có mặt trọn vẹn. Ta phải đưa mình trở về với thực tại. Mỗi bước chân được thực hiện trong chánh niệm sẽ trở thành một phép màu. Khi bước đi như vậy, ta nuôi dưỡng chính mình, chữa lành chính mình. Ta bước đi như thể đang hôn lên mặt đất, như thể đang xoa dịu trái đất bằng đôi chân của mình. Trong đó có rất nhiều tình yêu thương.

Đức Phật dạy rằng: “Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới.” Chúng ta không cần hối tiếc về quá khứ, cũng không cần lo lắng về tương lai. Hãy trở về giây phút hiện tại và sống sâu sắc trong khoảnh khắc này, vì hiện tại là điều duy nhất ta có thể thực sự chạm vào. Đó là lý do thiền hành chính là một cách để trở về với hiện tại, để thực sự sống và cảm nhận sự nhiệm màu của sự sống.

Tôi đã đến. Tôi đã về. Tôi đang ở nhà.

Khi thực hành thiền hành, ta bước đi như một người thực sự tự do—không phải là tự do chính trị, mà là tự do khỏi lo âu, sợ hãi, muộn phiền. Chỉ khi tâm hồn được tự do, ta mới có thể tận hưởng từng bước chân của mình. Tôi muốn chia sẻ với bạn một bài kệ mà bạn có thể sử dụng khi thiền hành:

Tôi đã đến. Tôi đang ở nhà.

Bây giờ. Ngay trong hiện tại.

Vững chãi. Thảnh thơi.

Dừng lại. Thật sự sống.

Bạn có thể bước hai bước khi hít vào và thầm nhẩm: “Tôi đã đến, tôi đã đến.” Rồi bước hai bước nữa khi thở ra và thầm nhẩm: “Tôi đã về, tôi đã về.” Ngôi nhà thực sự của chúng ta chính là giây phút hiện tại. Vì chỉ ở đây và bây giờ, ta mới có thể thực sự sống. Như Đức Phật đã dạy, cuộc sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Trở về hiện tại chính là trở về nhà.

Nếu ta thực sự đến nơi, ta sẽ dừng việc chạy trốn – cả bên trong lẫn bên ngoài.

Trong ta có một niềm tin rằng hạnh phúc không thể có ngay bây giờ mà phải ở đâu đó trong tương lai. Ta luôn nghĩ rằng mình cần đạt được một điều gì đó, cần đến một nơi nào đó mới có thể thực sự hạnh phúc.

Lối suy nghĩ này đã ăn sâu trong tâm thức ta qua nhiều thế hệ. Có lẽ nó được truyền từ cha mẹ, tổ tiên của chúng ta. Vì vậy, ta cần tỉnh thức để nhận diện năng lượng thói quen này và làm điều ngược lại. Đức Phật dạy rằng: “Ta có thể có bình an và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.” Đây chính là tinh thần của Drishta dharma sukha vihara – sống hạnh phúc ngay trong thực tại. Khi thân và tâm hợp nhất, ta có thể nhận diện những điều kiện hạnh phúc đã có sẵn. Nếu ta chạm vào được những điều kiện ấy, ta có thể hạnh phúc ngay lập tức. Ta không cần phải chạy đi đâu cả, nhất là chạy về phía tương lai.

Nhận diện những điều kiện của hạnh phúc ngay trong hiện tại

Khi thực hành thiền hành, ta có thể nhận ra rằng mình có đôi chân khỏe mạnh. Ta có thể bước đi, có thể chạy nhảy. Chỉ riêng điều đó đã là một điều kiện cho hạnh phúc. Khi tôi hít vào và ý thức được đôi mắt của mình, tôi nhận ra mình có một điều kiện khác để hạnh phúc.

Hít vào, tôi ý thức về đôi mắt của mình.

Thở ra, tôi mỉm cười với đôi mắt của mình.

Chỉ cần mở mắt, ta có thể thấy bầu trời xanh, những đám mây trắng, những rặng cây xanh mát, vô số màu sắc và hình dạng. Và tất cả điều đó đều nhờ vào đôi mắt còn sáng rõ của ta. Đôi mắt chính là một điều kiện cho hạnh phúc.

Nhưng ta có rất nhiều điều kiện hạnh phúc như vậy mà vẫn không hạnh phúc. Ta luôn có xu hướng chạy trốn khỏi hiện tại, hy vọng sẽ tìm thấy hạnh phúc ở một nơi nào đó trong tương lai.

Hít vào, tôi ý thức về trái tim mình.

Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim mình.

Khi thực hành như vậy, ta có thể chạm vào trái tim mình bằng chánh niệm. Nếu tiếp tục thực tập trong một phút, ta sẽ nhận ra rằng trái tim ta vẫn đang đập một cách bình thường. Đây là một điều kỳ diệu. Có những người đang mong mỏi có một trái tim khỏe mạnh như ta. Nhận ra điều này, ta sẽ trân quý từng khoảnh khắc và biết rằng ta đã có đủ điều kiện để hạnh phúc ngay bây giờ.

Thế nhưng, chúng ta vẫn không hạnh phúc, bởi vì thói quen chạy trốn khỏi hiện tại đã ăn sâu vào tâm thức. Nhưng nếu thực sự dừng lại, trở về hiện tại, ta sẽ thấy rằng hạnh phúc chưa bao giờ ở đâu xa. Nó luôn có mặt ngay tại đây, trong từng bước chân, trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của trái tim.

(Còn tiếp)

Nguồn: Tạp chí Lion’s Roar

Thiền sư Thích Nhất Hạnh