Người mê trói buộc đa mang

Mở hết trói buộc là giải thoát
Hợp tan duyên khởi vốn không
Có rồi lại mất, như dòng mưa bay
Bao người đuổi bóng theo ngày
Quẩn quanh kiếp kiếp, đọa đày mộng sâu.
*
Nếu ai dừng lại một câu
Nghe hơi thở nhẹ, thấy đầu nguồn tâm
Không còn tìm kiếm xa xăm
Một bông hoa nở cũng thầm pháp âm.
*
Sông kia chẳng giữ được trăng
Trăng kia chẳng mất, soi bằng tánh quang
Người mê trói buộc đa mang
Người ngộ thảnh thơi, nhẹ nhàng bước đi.
*
Ngục tù chẳng ở đâu chi
Chính trong ý niệm ta vì chấp thôi
Buông tay mây tạnh trời soi
Thân tâm rộng mở, muôn đời thảnh thơi.
*
Đường xa rồi cũng về nơi
Về trong tịch tĩnh, về ngôi chân thường
Một niệm sáng rỡ soi đường
Đọa đày mộng ảo hóa trường thiền ca.
Pháp Nhật
