Người mù và ngọn nến

“Sống trên đời này chúng ta ai cũng phải có khát vọng thắp sáng lên ‘con mắt trí tuệ’ của chính mình để từ đó soi đường cho bước chân ta khỏi lạc lối….”

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Một đêm người mù đến thăm bạn, trước khi về anh bạn bảo: ‘Anh chờ tôi một chút để tôi thắp cho anh ngọn nến để đi về’. Người mù cười: ‘Anh quên rằng tôi mù sao, đối với tôi ngày cũng như đêm, tôi đâu cần đến nến’. Ngừng một chút người bạn trả lời: ‘Ờ, tuy anh không cần nến, nhưng nếu anh cầm nó người ta sẽ thấy và tránh anh’. Người mù nghe có lý nên vui vẻ nhận lời.

Đi được một quãng, bỗng có người ngược đường đâm sầm vào người mù. Người mù hét lên: ‘ông không thấy gì à? tôi đang cầm nến mà sao anh lại đâm vào tôi?’ Người kia vội vàng xin lỗi: ‘Xin lỗi anh, tôi thành thật xin lỗi anh nhưng ngọn nến trên tay anh đã tắt từ lâu rồi!’

Đối với người có ‘con mắt trí tuệ’ thì phương tiện trợ duyên sẽ rất hữu ích, nhưng đối với ‘người mù mắt trí tuệ’ thì dầu có kinh sách chất đầy nhà cũng không giúp ích được gì. Sống trên đời này chúng ta ai cũng phải có khát vọng thắp sáng lên ‘con mắt trí tuệ’ của chính mình để từ đó soi đường cho bước chân ta khỏi lạc lối.