Người thương mình thì không có làm mình khổ đâu


Thương phải làm cho nhau mở ra, chứ không phải co rút lại trong sợ hãi, áp lực, mỏi mệt…

Người thương mình thì không có làm mình khổ đâu 1
Ảnh minh họa. 

“Tình thương mở lớn con đường”

Làm ơn, nhớ giùm một điều này:

Người thật lòng thương mình thì không làm mình khổ.

Không có chuyện thương mà cứ làm mình mệt, thương mà cứ nói những lời đâm vào tim, thương mà làm cho mình mất ăn mất ngủ rồi nói: “Tại tôi thương quá nên mới vậy!”

Không.

Thương mà làm người ta khổ thì đó không phải là tình thương, mà là cái tôi.

Thương để thỏa mãn cảm xúc riêng.

Thương để giữ cho được người đó bên mình.

Thương nhưng chỉ thương hình ảnh mình mong muốn, chứ không phải con người thật của người ta.

Tôi từng chứng kiến nhiều người đau muốn chết trong một mối quan hệ mà vẫn cố ở lại vì người kia “thương tôi nhiều lắm”.

Thương gì mà mỗi lần giận là nói ra toàn câu xát muối.

Thương gì mà đòi người ta phải thay đổi cho vừa ý mình.

Thương gì mà cấm đoán, kiểm soát, đòi hỏi từng chút.

Xong rồi nói: “Tôi làm vậy vì lo, vì thương.”

Không. Đó là chiếm hữu. Đó là điều khiển. Đó là ích kỷ đội lốt tình thương .

Tình thương thật không có mùi bạo lực.

Nó không khiến ai cảm thấy mình nhỏ bé, tội lỗi, hay bất lực.

Nó không đòi hỏi người ta phải luôn vui vẻ, luôn đúng, luôn chiều ý.

Tình thương thật làm cho người kia được là chính mình, mà vẫn cảm thấy được trân trọng.

Người thương mình sẽ không làm mình sợ. Sợ nói. Sợ buồn. Sợ làm sai.

Người thương mình sẽ không xem việc tổn thương mình là chuyện “vô tình, ngoài ý muốn”.

Vì người thương mình thì sẽ cẩn trọng với cả từng ánh mắt, từng lời nói.

Chứ không phải nói xong rồi mới xin lỗi. Làm khổ rồi mới nói: “Tại tôi nóng tính.”

Tôi nói điều này không phải để ai rời bỏ ai.

Mà để ai còn đang bị tổn thương trong danh nghĩa “được thương” thì tỉnh lại.

Thương mà thấy lòng mình ngày càng teo tóp lại, thì đó không phải là tình thương mà là một sự rút cạn.

Thương phải làm cho nhau mở ra, chứ không phải co rút lại trong sợ hãi, áp lực, mỏi mệt.

Và nếu mình là người đang “thương ai đó” hãy dừng lại và hỏi mình:

“Tôi thương họ hay tôi đang cần họ ở đó để lấp vào cái thiếu trong lòng tôi?”

Nếu mình thật sự thương thì không cần kiểm soát.

Không cần thay đổi người ta.

Chỉ cần giúp người đó sống thật hơn, nhẹ nhàng hơn, và yên tâm hơn khi ở gần mình.

Tình thương nếu có thật thì phải đi kèm tâm từ, sự hiểu biết, và không chiếm hữu.

Còn nếu chỉ làm cho nhau tổn thương, nghi ngờ, trách móc… thì gọi đúng tên đi:

Đó là một cuộc trao đổi cảm xúc đầy điều kiện.

Tỳ kheo Pháp Quang