“Nhất tu thị, nhị tu chùa”
Trong dân gian, người xưa vẫn truyền nhau câu “Nhất tu thị, nhị tu chùa” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Đằng sau câu nói ngắn gọn ấy là cả một triết lý sâu xa về tu tập giữa đời thường và tu tập nơi cửa chùa.
“Tu thị” – tức là tu giữa chợ đời, giữa dòng đời bon chen, nơi người ta gặp nhau với đủ duyên trái ngang. Ở đó có tiếng ồn ào, có sự tranh giành, có những va chạm nhỏ nhặt hằng ngày dễ khiến con người nổi nóng, hơn thua. Giữ được chánh niệm, không sân si, không bị lôi kéo trong cảnh náo nhiệt ấy mới thực sự là khó.
Chính vì vậy, dân gian xem “tu thị” là bậc nhất – vì vượt qua những thử thách của đời sống thường nhật mới thấy rõ công phu thực sự của người tu tập.

Trong khi đó, “tu chùa” là tu trong khung cảnh tĩnh lặng của thiền môn, nơi có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có giới luật nâng đỡ, có tiếng chuông mõ nhắc nhở. Tu trong chùa là môi trường thuận lợi, ít duyên đời, ít va chạm, dễ giữ tâm an hơn. Điều đó không có nghĩa là tu trong chùa không quý, mà là so với chợ đời nhiều cám dỗ, thì việc giữ được tâm thanh tịnh ngoài đời thường lại càng khó bội phần. Chính vì khó mà công đức lại càng sâu dày.
Câu nói “Nhất tu thị, nhị tu chùa” vì thế không hạ thấp công hạnh của người xuất gia, mà khẳng định rằng tu ở đâu cũng quý, nhưng tu trong đời thường mới chính là thử thách lớn nhất. Bởi lẽ, nếu trong môi trường đầy va chạm mà vẫn giữ được tâm bình hòa, thì tâm ấy đã được rèn luyện vững chãi. Ngược lại, nếu chỉ nghĩ rằng phải vào chùa mới gọi là tu, thì e rằng ta đã bỏ lỡ cơ hội tu tập ngay trong từng hơi thở, từng công việc, từng mối quan hệ của đời sống.
Đặt trong đời sống hôm nay, ý nghĩa ấy càng trở nên thiết thực. Mỗi ngày, chúng ta đối diện với áp lực công việc, với lo toan gia đình, với những bức xúc xã hội. Chỉ cần giữ được bình tĩnh trước một lời trái ý, biết mỉm cười thay vì nóng giận, biết lắng nghe thay vì tranh cãi, thì đó đã là tu. Chỉ cần biết sống tử tế, biết chia sẻ, biết buông bớt tham cầu, thì đó đã là tu. Chính trong sự bộn bề ấy, Phật pháp được đem ra ứng dụng và kiểm chứng từng phút giây.
Trong chùa, các thầy giữ giới để thân – khẩu – ý thanh tịnh. Ngoài đời, người cư sĩ cũng có thể giữ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là cách tu thị thiết thực nhất, và cũng là nền tảng để nuôi dưỡng chánh niệm, từ bi. Một người giữ được giới ngay giữa chợ đời, có khi còn khó hơn nhiều so với ở chùa, nhưng cũng vì thế mà phước đức càng lớn.
“Nhất tu thị, nhị tu chùa” cũng nhắc nhở rằng: tu không phải là trốn tránh cuộc đời, mà là sống trọn vẹn trong cuộc đời với một tâm hồn trong sáng. Nếu mỗi người đều biết tu ngay trong gia đình, nơi công sở, giữa phố phường – thì ở đâu cũng là thiền viện, bất cứ chỗ nào cũng là đạo tràng. Và khi ấy, sự tu tập sẽ không còn bị giới hạn trong không gian chùa chiền, mà trở thành hơi thở của cuộc sống, trở thành chất liệu nuôi dưỡng an lạc cho chính mình và người chung quanh.
Thích Nhật Hỷ
