Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình

Sáng sớm, khi bước ra vườn, tôi thấy ông lão hàng xóm đang cặm cụi xới đất quanh gốc cây xoài trước nhà. Ông chậm rãi bón phân, tưới nước, tỉa đi những nhánh khô, miệng lẩm nhẩm: “Muốn cây tốt, đất phải màu mỡ. Muốn người tốt, tâm phải thiện lành.” Câu nói ấy cứ vương vấn trong tâm trí tôi mãi.

Là một Phật tử, tôi hiểu rằng mọi sự trên đời đều vận hành theo nhân quả. Cây xanh tốt nhờ đất tốt, đất tốt nhờ người chăm sóc. Cũng như thế, một đứa trẻ lớn lên hiền hòa, nhân ái là nhờ cha mẹ biết vun bồi đạo đức, sửa mình trước để làm gương cho con. Nhìn cây mà nghĩ về cách dạy con, tôi nhận ra rằng không thể chỉ mong cầu con cái ngoan hiền, mà bản thân cha mẹ phải là mảnh đất tốt lành trước đã.

Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình 1
Hãy gieo vào lòng con hạt giống của tình thương, của sự hiểu biết và bao dung. Khi được nuôi dưỡng trong môi trường thiện lành, con sẽ tự khắc lớn lên như một cái cây vững chãi trước gió mưa cuộc đời.

Sửa đất để cây vững

Cây muốn phát triển không chỉ cần nước và ánh sáng mà còn cần đất tốt. Nếu đất bạc màu, cằn cỗi, dù có tưới bao nhiêu nước cũng khó mà đâm chồi nảy lộc. Tâm của con người cũng vậy, nếu bị vẩn đục bởi tham lam, giận hờn, si mê thì những điều tốt đẹp khó có thể nảy nở. Do đó, mỗi người muốn có con ngoan, trước hết phải tự sửa mình, chuyển hóa những tập khí xấu, giữ tâm an lành, thiện lương.

Nhìn con mà sửa mình

Con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Nếu một đứa trẻ thường xuyên nóng nảy, hay than vãn, không biết nhẫn nhịn, có thể đâu đó trong gia đình vẫn tồn tại những hạt giống tiêu cực ấy. Mỗi lời nói, hành động của cha mẹ đều gieo vào con những hạt giống thiện – ác khác nhau. Bởi vậy, nếu thấy con chưa đúng, hãy quay về nhìn lại chính mình trước. Có phải ta vẫn còn nóng nảy? Có phải ta chưa đủ bao dung? Khi cha mẹ sửa mình, con cái cũng dần chuyển hóa.

Kiên nhẫn như người làm vườn

Người trồng cây biết rằng không thể vội vàng mong cây lớn chỉ sau một đêm. Cha mẹ dạy con cũng cần sự nhẫn nại như thế. Khi con còn vụng dại, hãy nhẹ nhàng dẫn dắt. Khi con phạm lỗi, hãy từ bi hướng con về điều đúng đắn thay vì trách mắng. Hãy gieo vào lòng con hạt giống của tình thương, của sự hiểu biết và bao dung. Khi được nuôi dưỡng trong môi trường thiện lành, con sẽ tự khắc lớn lên như một cái cây vững chãi trước gió mưa cuộc đời.

Sống thuận theo tự nhiên

Người làm vườn không thể ép một cái cây mọc nhanh hơn khả năng của nó, cũng như cha mẹ không thể mong con trưởng thành theo ý mình một cách vội vã. Mỗi đứa trẻ có một căn duyên, một hành trình riêng. Hãy để con tự nhiên phát triển trong sự hướng dẫn đúng đắn, thay vì áp đặt, so sánh. Nhìn cây mà học cách chấp nhận, nhìn con mà học cách buông xả những kỳ vọng không cần thiết.

Khi nhìn một cái cây, ta thấy quá trình vun trồng để nó xanh tốt. Khi nhìn con, ta thấy trách nhiệm của chính mình trong việc dưỡng dục và hoàn thiện bản thân. “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình” – câu nói ấy không chỉ là bài học trong việc dạy dỗ con cái, mà còn là con đường để mỗi người tự tu tập, chuyển hóa bản thân, sống đời an vui theo lời Phật dạy.

Tuệ An