Nợ đời bước chân bình an

Cuộc đời tựa như một dòng sông, chảy miết qua bao nhiêu bến bờ, mang theo những gập ghềnh, những con sóng bạc đầu và cả những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Là một người Phật tử, tôi thường tự nhắc nhở mình về chữ “nợ” trong cuộc đời này, không phải nợ tiền tài hay danh vọng, mà là nợ ân nghĩa, nợ tình thương, và nợ những duyên lành đã đưa mình đến với kiếp sống này.

Nợ đời bước chân bình an 1
Ảnh minh hoạ.

Từ khi hiểu đạo, tôi dần nhận ra rằng mỗi bước chân trên cõi đời đều là một sự vay mượn. Ta vay mượn đất trời để có nơi nương náu, vay mượn cha mẹ để có thân xác này, vay mượn chúng sinh muôn loài để tồn tại. Và rồi, ta cũng mang nợ với chính những phiền muộn, những nỗi đau mà cuộc sống ban tặng. Nhưng thay vì xem đó là gánh nặng, tôi học cách chấp nhận và hóa giải nó bằng tâm bình an.

Trong những ngày tháng thiền hành giữa cuộc đời, tôi học được rằng mỗi bước chân đều có thể là một sự trả nợ – trả nợ bằng sự tỉnh thức, bằng lòng biết ơn, và bằng cả những hành động thiện lành. Một nụ cười dành cho người xa lạ, một lời động viên gửi đến người đang khổ đau, một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ tâm từ bi cũng có thể là một cách để trả dần những món nợ ân tình.

Bước chân bình an không phải là bước chân trốn tránh hay khước từ nợ đời. Đó là bước chân của sự chấp nhận, của lòng yêu thương và của sự buông bỏ. Khi tâm không còn chấp trước vào được mất, hơn thua, ta sẽ thấy mỗi bước chân đều nhẹ như gió thoảng, như hạt sương mai đọng trên lá rồi tan biến khi mặt trời lên.

Có những ngày, tôi đi giữa phố xá đông đúc, thấy người ta hối hả chạy đua với thời gian, với công danh, với bao nhiêu toan tính. Tôi chợt mỉm cười, vì biết rằng mình cũng đã từng như thế. Nhưng giờ đây, tôi chọn bước chậm lại, để lắng nghe hơi thở của mình, để cảm nhận nhịp sống một cách trọn vẹn. Vì tôi hiểu rằng, đời là vô thường, mọi sự tranh giành, níu kéo rồi cũng tan biến như cát bụi theo gió bay.

Nợ đời, ta chẳng thể trốn tránh. Nhưng nếu có thể bước đi với lòng nhẹ nhàng, với tâm an tịnh, thì mỗi món nợ ấy không còn là gánh nặng, mà trở thành một cơ hội để ta thực hành yêu thương, để ta hiểu sâu hơn về nhân duyên và để ta học cách sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Và cứ thế, tôi bước tiếp – những bước chân bình an giữa dòng đời vạn biến.

Tuệ An