Nỗi khổ mang tên “chịu đựng”
Con người vốn sợ nhất hai điều: sợ cô đơn và sợ mất chỗ dựa. Chính hai nỗi sợ đó trói buộc ta trong những mối quan hệ độc hại.

Đôi khi hạnh phúc bị nhận thức như là sự chịu đựng đau khổ
Ta biết rõ người kia làm mình khổ, nhưng ta vẫn ở lại vì ít nhất, có họ thì ta còn cảm giác mình “được cần”. Ta biết rõ hy sinh đó chỉ làm ta rạn vỡ thêm, nhưng ta lại sợ nếu buông tay, sẽ chẳng còn ai bên cạnh.
Nỗi sợ ấy khiến ta biến sự chịu đựng thành một thứ “mỹ từ”: gọi nó là nhẫn nhịn, gọi nó là hy sinh, gọi nó là biết điều. Nhưng sâu bên trong, ta đang tự ru ngủ mình để che đậy sự thật: Mình quá yếu đuối để dám chọn hạnh phúc.
Cái đáng sợ không phải là người kia tệ bạc, mà là ta đã đánh mất chính mình trong sự chịu đựng kéo dài.
Cái đau nhất không phải là họ làm ta khổ, mà là ta cứ tiếp tục cho phép mình bị khổ.
Đời này ngắn lắm.
Chịu đựng không làm ta cao thượng hơn, nó chỉ khiến ta héo mòn nhanh hơn.
Và đến cuối cùng, người ta vẫn không hề biết ơn sự chịu đựng của ta – họ chỉ quen với việc ta chấp nhận khổ đau.
Vậy nên, hãy đủ can đảm để tự hỏi: Ta muốn sống một đời thật sự, hay chỉ muốn tồn tại trong tiếng khen “biết hy sinh”?
Vì đôi khi, thương chính mình mới bằng những điều thiện là khởi đầu cho một tình thương thật sự.
Sư Pháp Quang
