Nói về tâm “nghi”
Khái niệm nghi ngờ trong Phật giáo chỉ trạng thái tâm dao động mâu thuẫn giữa tin và không tin bao trùm một loạt các hiện tượng đời sống: ở một mức độ của tâm trí liên quan đến suy luận, kiểm tra các sự kiện bằng chứng và ở cấp độ cảm xúc là giữa tin tưởng và không tin tưởng.
Theo nghĩa thông thường từ “nghi” hay nghi ngờ tức nghĩ có thể là một người nào đó, là đã xảy ra việc nào đó, thường là không hay, không tốt, nhưng chưa có đủ chứng cứ rõ ràng để xác định.
Theo kinh nghiệm sống thế gian, người nếu hay cả tin (nghe gì cũng tin, không dùng trí tuệ nhận định) sẽ dễ bị mắc lừa, dễ bị tổn thương, tổn hại cả vật chất và tinh thần.
Khái niệm nghi ngờ trong Phật giáo chỉ trạng thái tâm dao động mâu thuẫn giữa tin và không tin bao trùm một loạt các hiện tượng đời sống: ở một mức độ của tâm trí liên quan đến suy luận, kiểm tra các sự kiện bằng chứng và ở cấp độ cảm xúc là giữa tin tưởng và không tin tưởng.
Do có tâm nghi ngờ sẽ ngăn che không thấy được chân lý sự thật, không thấu ngộ được Phật tính, chỉ trạng thái nội tâm bị u mê chướng ngại, đưa ra nhiều câu hỏi rối ren về khả năng của bản thân. Là sự hoang mang không biết có tu đúng phương pháp, đúng mục đích hay không.
Chuyển hóa giải đãi và nghi ngờ theo lời Phật dạy
Hoài nghi tu hành chưa có nghĩa là mất hết niềm tin về Đức Phật v.v. bởi một người chưa xuất gia, chưa phải Phật tử cũng có thể khắc phục hoài nghi, và đắc thiền. Nếu xem như một sợi dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi thì đó là hoài nghi về Đức Phật và chánh pháp;
Nhưng nếu xem như một chướng ngại tâm thức, thì đó chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang làm; là không đủ khả năng quyết định một việc gì đó phải nên như thế nào.
Nghi (nghi cái chữ Hán 疑蓋, Pàli Vicikicchà-nìvaraịa) là một trong năm triền cái (triền là trói buộc; cái là ngăn che) tức là năm bức màn ngăn che, năm sợi dây trói buộc làm cho con người bị cột chặt trong các phiền não khổ đau, không thấy được chân tâm sáng suốt của mình bao gồm: Tham lam, sân hận, trạo cử, hôn trầm/ thụy miên và nghi ngờ. Năm triền cái này là những chướng ngại quan trọng nhất cản trở sự thành tựu giác ngộ trong tu tập hành thiền và phát tuệ giải thoát.
“Nghi” Là sự u mê che lấp tâm do lòng nghi ngờ khiến cho tín tâm không vững chắc đối với Phật Pháp Tăng, cản trở sự tu tập thăng tiến ít có kết quả.
Nghi có rất nhiều thứ, cơ bản gồm:
Nghi ngờ đức Phật – bậc toàn năng toàn giác, trí bi viên mãn,
Nghi ngờ giáo pháp – Chân lý của cuộc đời, phương pháp vượt thoát khổ đau trong sanh tử luân hồi.
Nghi ngờ Tăng bảo – đoàn thể thanh tịnh trí tuệ
Nghi ngờ chính mình – không có khả năng tu thành Phật
Nghi ngờ tất cả mọi người
Nghi bản thân mình căn cơ thấp kém, tội nghiệp nặng nề, không thể tu tập đạt được giác ngộ giải thoát. Không tin tâm mình và tâm Phật không khác.
Không tin mình có khả năng tính thành Phật
Muốn hóa giải trừ bỏ lòng nghi đó, cần hiểu rõ như thật về các pháp, xác quyết tất cả chúng sanh đều có tính Phật, mình gặp được Phật Pháp không phải là ngẫu nhiên mà là do nhân duyên thiện căn về trước. Vì thế người tu hành không nên tự khinh, nghi mình không thể tu tập đạt đến giác ngộ được.
Nghi vị bổn sư, người thầy hướng dẫn tu học, có thể còn một vài chỗ thiếu sót mà nghi rằng vị đó không thể chỉ dạy Phật Pháp được.
Những người tâm tưởng hay đa nghi cũng dễ sinh ra ngã mạn có hại cho sự tu tập. Nghi chánh pháp không đưa đến giác ngộ giải thoát.
Thực hành đúng chánh pháp: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo, Kục độ ba la mật có kết quả sẽ thiết lập được niềm tin vững chắc nhất
Những người mới nghe được Pháp, tự mình phán xét đúng sai, lại cứ cố chấp những ý niệm sai lầm theo kiểu thế gian, đã tiến một bước lại lùi nhiều bước.
Người đó nên biết nghiệp chướng sâu dày của chính mình mà thành tâm sám hối, phát khởi lòng tin Tam Bảo chắc chắn thì tu tập mới có kết quả.
Nên biết tâm “nghi” chưa trừ, thiền định khó tiến.
Tóm lại, chân thật Quy y Tam Bảo, hàng ngày sống chánh niệm tỉnh giác theo chánh pháp, dùng ánh sáng duyên khởi, vô ngã, vô thường soi sáng, tu tập thiền định, đoạn trừ ngã chấp tham sân si mạn, ích kỷ, tật đố…thì tâm nghi tự sẽ tan biến như hư không.
Đa nghi thì khổ nhiều
Nghi ngờ thì tâm bất an, loạn động
Tâm rộng lớn, luôn có chánh niệm sáng suốt hướng thượng thì mọi thứ sẽ tốt hơn lên.
Tâm đa nghi
Chướng ngại đạo
Chánh niệm, thiền định
Dứt ngờ, trừ nghi
Đường hướng thượng.
TS. Thích Hạnh Tuệ