Ở hiền gặp lành, thuyết nhân quả vi diệu

Là Phật tử, tức là con của phật. Đã là con của Phật thì phải thường xuyên tụng kinh, niệm Phật và học Phật pháp. Như vậy Phật luôn hiện diện trong trái tim tôi. Đạo Phật do Phật sáng lập. Do đó Đạo Phật cũng thường trực trong trái tim tôi.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Ở hiền gặp lành

Phật luôn dạy chúng sanh: Ở hiền, đức độ, trung thực, không tham đắm ngũ dục… là cái gốc của Phật tử. Thuyết nhân quả luôn đúng và rất vi điệu đối với những ai hiền lành, thành tâm tin tưởng tuyệt đối vào Phật. Những ví dụ sau đây chứng minh điều đó:

Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, ngành Chế Tạo Máy năm 1969. Năm 1971 tôi được điều động vào Quân đội, cấp bậc thiếu uý, chức vụ trạm phó trạm sửa chữa vũ khí (TSCVK). Đầu năm 1972 trạm chúng tôi được bổ sung vào chiến trường B1. Hành quân ban đêm là chủ yếu. Xe đi qua đường Chín Nam Lào vào lúc 24 giờ, bất ngờ xe tụt xuống rãnh nước, bị đổ nghiêng, cũng may mắn có cây xà cừ to bự chắn lại nên xe không bị lao xuống vực. Sáng sớm hôm sau, xe kéo công binh đến giải thoát thành công. Đến 8 giờ sáng, ba chiếc VO10 đến trinh sát thì xe đã được dấu trong rừng. Đúng là ở hiền gặp lành…

Thoát chết

Tháng 7/1972 (TSCVK) được tham gia chiến dịch Quế Sơn Quảng Nam. Chiến dịch này vô cùng ác liệt. Địch huy động 5 máy bay phản lực F105 và 2 máy bay chiến lược B52 lồng lộn, thực hiện chiến thuật oanh tạc rocket, thả bom san bằng hai quả đồi A1 và A2. Rocket và bom từng hồi, từng hồi nổ vang trời. Ngồi trong hầm công sự ở đồi A1, sóng xung kích tác động rất mạnh, đẩy người nhấc khỏi mặt đất, tức ngực, chảy máu lỗ tai. Những mảnh bom văng chéo vèo vèo, cắt vào cành cây kêu răng rắc nghe rợn tai…

Những tia chớp sáng loé, loằng ngoằng như muốn xé nát một góc bầu trời Quế Sơn. Bất giác tôi hoài niệm đến đoạn phim thần thoại: “Chung Vô Diệm người trời, năm xưa hoá phép phá tan thế trận bát quái của quân Yên, cứu sống Tề Vương. …

Tự nhiên, nhớ lời mẹ dặn: “Khi gì gặp gian nguy, con dâng phù điêu Phật A Di Đà trước mặt và thành tâm lạy xin Phật giải thoát, ắt sẽ an toàn”. Tôi yên tâm, đã có Phật đeo trên cổ. Tôi lẩm nhấm liên hồi: “Thay mặt toàn thể trạm sửa chữa, con kính cầu Đức Phật, các vị Bồ Tát gia hộ toàn thể đơn vị được an toàn”. Vừa lúc ấy, một mảnh bom bằng bàn tay chéo văng mạnh thủng tấm ván che cửa hầm, đập mạnh vào lưng tôi. Cũng rất may trên lưng có ba lô che chở nên chỉ bị sưng tím, không thì toi đời…

Ba trận địa pháo cao xạ của ta thi nhau nhả đạn, vít đầu 2 F105 và 1 B52 xuống chân đồi. Bọn chúng rất hoảng sợ, liền tăng độ cao, thả bom bừa bãi rồi chuồn thẳng…Đúng là Phật đã cứu sống chúng tôi, pháo cao xạ phát huy tác dụng…

Gặp lại đồng đội năm xưa

Năm mươi năm sau, 30 đồng đội còn sống sót gặp lại nhau tại nhà tôi, vừa nhậu những món ăn quê hương, vừa ôn lại kỷ niệm năm xưa tại chiến trường B1- chiến dịch Quế Sơn đầy ác liệt. Người còn, người mất, buồn vui lẫn lộn… Tất cả đều muốn ôn lại những gian khổ, đời lính ở chiến trường B1: Đói cơm, nhạt muối, sốt rét…Đặc biệt mọi người đều say sưa, kể lại những giây phút ác liệt tại chiến dịch giải phóng Quế Sơn và cảm thấm thuyết nhân quả là vi diệu cho những ai hiền lành, thành tâm tin tưởng tuyệt đối vào Phật, Bồ Tát….

Câu chuyện của những lão thành quân đội, từng trải kéo dài dường như vô tận, lại chuyển sang đề tài tâm linh, thơ phú cũng khá hấp dẫn. Bác Vũ Chung đọc và phân tích mấy câu Kiều trong đoạn gia đình đoàn viên.

Nhân dịp này, tôi “khoe” bài thơ “Số không” mới sáng tác của mình:

“Mấy ai thấu hiểu số không

Sắc không, không sắc mênh mông có gì

Nghiệp đời trả hết rồi đi

Luân hồi bao kiếp, sầu bi vô thường

Ta bà chìm nổi khó lường

Mau mau trút bỏ tìm đường vãng sanh

Pháp môn tịnh độ rành rành.

Tây phương cực lạc duyên lành ngàn thu!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Quang Tấn; địa chỉ: 363, tổ 17, khu phố 6, Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.