Phân biệt “Thiện – Ác”

Phân biệt được thiện ác mới phân biệt được tội phước. Cái gì tội, cái gì phước?

Si mê có hai tầng bậc:

Thứ nhất không biết gì là tội, gì là phước, gì là tà, gì là chánh, không phân biệt rành rẽ.

Đó là si mê hạng thấp. Tuy nhiên quí Phật tử thử xét lại xem thiện, ác chúng ta đã phân biệt rành chưa?

Đôi khi chúng ta tưởng như mình đã biết rất rành về thiện ác, nhưng có nhiều cái thiện mà thành ác, ngược lại ác lại thành thiện.

Thí dụ cô giáo phạt học trò lười, trốn học hoài thì thấy như ác. Nhưng nhờ phạt nó sợ cố gắng học, như vậy thì ác hay thiện?

Còn giả sử như kẻ ghiền á phiện bị ụa mửa, có người thấy vậy mua á phiện đưa cho họ hút, như vậy thiện hay ác?

Mới nhìn như thiện vì kẻ đang khổ, cho hút thì họ đỡ khổ, nhưng sự thật thì ác vì làm cho họ ghiền hoài.

Nên nhiều việc mới nhìn thấy thiện, mà hậu quả lại ác hoặc ngược lại mới nhìn thấy ác nhưng hậu quả lại thiện.

Vì vậy phân biệt thiện ác cũng không phải dễ, phải có trí tuệ mới có thể phân biệt được.

Phân biệt được thiện ác mới phân biệt được tội phước. Cái gì tội, cái gì phước?

Phật giáo quan niệm như thế nào về vấn đề thiện ác?

Phân biệt “Thiện - Ác”  1
Ảnh minh họa. 

Nếu việc làm giúp ích được người lâu dài thì có phước.

Còn việc làm trước mắt thấy như thiện mà tạo thành cái khổ cho người lâu dài thì trở thành ác.

Như vậy thiện ác thật khó xử, khó giải quyết.

Nhưng nếu chúng ta phân biệt được thiện ác thì tội phước mới không lầm lẫn.

Cũng vậy tà chánh, rất khó phân biệt.

Có những trường hợp mới nghe như phải, như chánh, nhưng mà rốt cuộc lại tà.

Như có người trong đạo Phật, rất cung kính Phật.

Bởi quá cung kính nên tin đức Phật có đầy đủ vạn năng xin cái gì cũng được.

Vì vậy mỗi khi có tai nạn hoặc gặp vui buồn cứ đến xin Phật cầu Phật.

Quan niệm như vậy là đã thành tà.

Cung kính Phật tại sao lại tà, đó là vấn đề mà đôi khi Phật tử chúng ta không nhận ra.

Đức Phật từng tuyên bố “ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai”.

Vậy chúng ta xin Phật cho hết tai họa thì có ngược lại lời Ngài nói không?

Phật dạy một đàng, chúng ta làm một ngả, không phải tà là gì?

Trong đạo, người mắc kẹt bệnh này rất nhiều. Tu thì không chịu tu mà cứ xin.

Phật dạy dùng pháp để trị tâm bệnh mà chúng ta cứ xin là sao?

Có nhiều Phật tử nói tôi theo đạo Phật mười năm rồi, mà động tới thì phiền não đủ thứ.

Tu mà không hết khổ thì đạo Phật vô hiệu, không giá trị.

Như vậy kẻ ấy làm tăng giá trị đạo Phật hay làm giảm giá trị đạo Phật?

Việc này thật tế nhị.

Quí Phật tử phải hiểu tin Phật là nên tin điều gì và không nên tin điều gì.

Người ta cứ ỷ lại vào Phật, cầu mong Phật cho cái này cái nọ.

Được như ý thì nói Phật linh, rủ nhau đi chùa.

Nếu không được như ý thì Phật không linh.

Phật dạy chúng ta phương pháp tu, nếu có nóng giận nên tu pháp gì, đâu có cầu ai.

Ứng dụng pháp Phật để tu thì phiền não giảm, đau khổ bớt.

Như vậy Phật cứu khổ cho mình rồi.

Cũng như thầy thuốc khám bệnh, cho thuốc, nhưng bệnh nhân không chịu uống, vậy làm sao hết bệnh?

Kẻ ấy thầy thuốc cũng chịu không có cách nào khác.

Phật là thầy thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh.

Nhưng chúng sanh không chịu dùng thuốc thì làm sao hết bệnh, nên theo đạo Phật mà vẫn tà như thường. Hiện nay có rất đông người theo đạo Phật như vậy.

Trích trong: Trọn Một Đời Tôi (2000).


HT. Thích Thanh Từ