Phòng bệnh và trị bệnh dưới góc nhìn Phật học
Sáng qua 27/9/2025, tôi đi dự Hội thảo về Sức khỏe được tổ chức bởi Sacombank-Huế tại khách sạn Saigon Morin trên đường Lê Lợi bên dòng sông Hương. Đây là một hội thảo mà tôi cho rằng thực hữu ích đối với chúng ta, trong tình trạng mà bệnh viện đang quá tải. Do thế, câu nói của Ông Bà ta bị đảo lộn: “Đông như cái chợ” được đổi thành “Đông như cái bệnh viện”.
Đứng về mặt Phật học, thân bệnh con người luôn được tạo ra từ tâm bệnh. Đó là những tập khí xấu được huân đúc từ nếp sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn, tôi đã hút thuốc suốt mười ba năm từ 1989 đến 2002, trung bình mỗi ngày một gói Khánh Hội-bốn điếu Jet vào buổi sáng uống café và khoảng năm điếu Ngựa vào buổi chiều nhậu. Hơn thế, lạm cầu trong tâm tưởng thúc đẩy tôi làm việc mãi mê, cho đến khi nhận ra sức khỏe mình đi xuống rõ rệt. Lúc đó, tôi đã nhờ tới thiền Song thân để rồi tôi đã bỏ thuốc cũng đã hai mươi ba năm rồi (2002-2025). Đúng như Đức Thích Ca từng nói: “Phụ-Mẫu tại đường như Phật tại thế” (Trích “Tăng chi bộ” kinh). Thực tế, trong đời mạt pháp hiện nay, câu nói này vẫn đúng nhưng trên tinh thần: “Bất lập văn tự” (Trích “Pháp Bảo Đàn” kinh), thiết nghĩ tôi nên nâng tầm cổ ngôn này như sau: “Phụ-Mẫu tại lòng như Phật tại thế”. Cụ thể, hằng đêm trước khi ngủ, tôi vẫn tâm niệm rằng không biết mình có còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào hôm sau hay không nữa, vì tệ bệnh đáng báo động của đột quỵ chiếm 11% và tim mạch chiếm 39% (trích nguồn từ Hội thảo đã nêu trên). Do đó, hành trang chìm vào giấc ngủ của tôi được bắt đầu bằng tự lực thầm niệm như sau:
Hít sâu vào và niệm: Nam mô A Di Đà Phật – Ba (1)
Giữ dưỡng khí tại huyệt Đan điền (dưới rốn) và niệm: Nam mô Tiêu tai _ Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật – Mẹ (2)
Từ từ thở ra và niệm thần chú Kim Cang Thủ: Om Va – j – ra – pa – ni Hum tiêu trừ ác nghiệp thân – khẩu – ý (3)
(Trên đây là tỷ lệ thở lý tưởng 4:7:8 giây / hơi thở từ khi, hít sâu vào: giữ khí: để khí ra được giới Y khoa nghiên cứu tính hữu dụng và phổ cập thông dụng)

Đứng về mặt Hiếu sự, hướng về cội nguồn không gì tốt hơn bằng cách thầm gọi Ba-Mẹ mình, trong từng sở niệm (1) và (2) như trên. Đây là sám ngôn tự thân dựa vào tha lực Phật A Di Đà cầu cho Ba mình thọ dụng trí tuệ Bát nhã vốn thuần thiện và vô nhiễm, xuyên suốt qua mọi kiếp. Song, đó cũng là sám cử tự thân dựa vào tha lực Phật Dược Sư cầu cho Mẹ mình giảm-trừ tâm bệnh Tam độc: lạm – hận – dại, không chỉ khi Người còn sống mà cả sau khi mất, bởi: “âm dương vốn nhất lý”.
Sau cùng, sở niệm (3) đúng là tha lực thực thụ thuộc Mật thừa giúp tôi miên mật buông độc bỏ hại từ chính tự tâm. Đó là Giới tối thiểu giúp tôi biết hướng vào nương tựa bản thân, không thể thiếu âm thanh Ba – Mẹ, tiếp niệm với Phật A Di Đà – Phật Dược Sư. Lúc đó, tâm tôi không còn bệnh nữa vì bản thân đã đi vào cửa ngõ của Định. Từ đó, trí tuệ Bát nhã của chư Phật hiển lộ giúp tôi xử lý tối ưu và hiệu quả những nan đề của cuộc sống thường nhật.
Cuối cùng, xin tri ân Phật đà mười phương bằng cả tấm lòng an tịnh miên mật hành trì Niệm Phật bất thối, để thân khỏe và họa tiêu. Cũng như, xin hiển ân đến ái cảnh của mối tình đầu tôi bằng tứ thơ sau, như thay cho lời kết của bài viết này: Màu tím gieo duyên, màu rất Huế
Màu cả trăm năm, tỏ tịnh lòng
Màu nhuốm bi – ly, tròn Bất thối
Màu giữa vui – đau, vẹn nghĩa Thiền!
Cố đô, Hạ tuần tháng Chín năm 2025
Quảng Phương – Nguyễn Đình Mỹ
