Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới
Những mong, khi nỗi khổ tới, ai đó gọi tên được, nhận diện đúng để chuyển hóa, để có thể mạnh dạn nhờ chính người đã gây ra đau khổ hay mình đang hiểu lầm ấy giúp đỡ…

Ngày tháng qua đi, đôi khi vì công việc, cuộc sống, vì những bộn bề lao chen, vì nhiều hơn những mối quan hệ… nên ta quên mất những “ngày này năm xưa”, “tháng cũ năm nào” với những kỷ niệm của lần đầu gặp, hay lần đầu hẹn hò, yêu thương vun đắp; quên mất ngày sanh nhựt của một người mà ta từng đếm từng ngày để nói lời cám ơn mẹ họ đã sanh họ ra trên cuộc đời và họ đến với mình như một món quà tặng đầy ắp niềm vui, vang vang tiếng cười rộn rã…
Mình quên ngày, quên tháng và thôi không còn nghĩ tới những ngày tháng nhớ mong định vị cho mối quan hệ bắt đầu để rồi mình sẽ bắt đầu những mối quan hệ mới với những quan tâm khác. Rồi mình gọi tên rằng “hết duyên” hay mình ngụy biện rằng, mình muốn để cho họ được yên ổn, không muốn khơi lại đống tro tàn vì biết đâu một đốm than nhỏ cũng có thể bùng lên nỗi khát khao, đợi chờ, những điều tưởng chừng như cũ rích rác kia lại trở về vẹn nguyên trong tâm tưởng nhưng thực tế khó cứu vãn được, khiến họ đau lòng.
Thực ra, mình muốn bản thân mình được yên ổn, tạm yên ổn để chứng minh rằng, mình là người mạnh mẽ, mình có thể sống tốt dẫu không còn-có ai đó bên cạnh mình. Nhưng thực tế, góc khuất của mỗi người không cho phép mình giấu che sự thật về những nỗi nhớ chực trào hay những niềm cô đơn thao túng khiến ta mỏi mệt như chịu đựng những mũi châm kim nhoi nhói trong lòng.
Tôi biết, có nhiều người đã như thế, còn như thế và thi thoảng vẫn gọi tôi trong đêm vắng, nói là lòng vẫn chưa yên và không ổn mỗi khi cái tên ấy hiện lên trong dòng nhớ hay ai đó gợi về những ngày quá khứ trọn tiếng cười, lắm nước mắt vu vơ giận hờn.
Có lẽ, vì thế mà để trị liệu những nỗi đau riêng mang này, nhà Phật bằng cách quán chiếu nhân duyên, kêu an trú hiện tại, đừng mơ quá khứ, đừng chạy theo tương lai… Lý thì đã có rồi, nhưng, quan trọng là thực tập, và thực tập rồi thì đâu phải lúc nào người ta cũng giữ-được-mình, nghĩa là đâu phải lúc nào cũng duy trì được sự thực tập tốt đẹp đó, để những nỗi-niềm-sâu-kín chưa sâu lắng ấy không chi phối, không làm mình khổ.
Đó cũng là nỗi trở trăn tôi nhận được đêm qua, khi mở tin nhắn cuối ngày lên và đọc. Thôi, thì cố gắng, nhận diện những lúc như thế để lòng mình dần nguôi thì tới lúc cũng sẽ bằng an mà mỉm cười.
Tôi chúc thế vì tin vào sự cố gắng chắc chắn sẽ thành công, vì không bao giờ dám chê ai trên bước đường tiến về phía sáng, bởi tôi hiểu, có lúc bản thân mình cũng tối thui, trồi sụt xuống lên, vào ra sáu cõi trong tích tắc, chỉ cần một sát-na khởi niệm, chỉ cần một đổi thay nho nhỏ của hoàn cảnh, sắc mặt hoặc một sự thật nào đó được hé lộ mà mình chưa tin hay không bao giờ nghĩ tới lại phát xuất nơi một ai đó thân thương… cũng đã làm mình chòng chành, chông chênh giây phút.
Bởi “đồng bệnh tương lân”, nên hiểu và thương, nên có thể chấp nhận được, những mong nỗi khổ niềm đau không tác động nhiều tới người! Những mong, khi nỗi khổ tới, ai đó gọi tên được, nhận diện đúng để chuyển hóa, để có thể mạnh dạn nhờ chính người đã gây ra đau khổ hay mình đang hiểu lầm ấy giúp đỡ, nói rằng “anh đang khổ vì em đây” hay “con đang khổ vì ba đây”, rồi đề nghị “ba hãy giúp con đi”, “em hãy giúp anh đi” (như thầy dạy) thì cũng là lúc cái tôi được đặt xuống và thở nhẹ nhàng hơn, tim đỡ bị ép nghẹt hơn…
Chúc Thiệu