Quá trình thanh lọc tâm khi hành thiền


Trong khi hành thiền, chúng ta để cho những gì bị đè nén từ lâu trồi lên và hiện ra trong tâm, cho dù chúng có vô lý và đáng sợ đến đâu.

Khi chúng xuất hiện trong tâm, chúng ta hãy buông bỏ, tự khắc chúng sẽ biến mất. Đây chính là quá trình trong sạch hay thanh lọc tâm.

Nó giống như tiến trình của việc chữa bệnh bằng cách rửa ruột vậy. Những gì tuôn ra từ ruột sẽ rất xấu xa và hôi thối, nhưng khi đã ra khỏi ruột rồi, bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Để thanh lọc tâm, chúng ta phải để cho những tư tưởng và tình cảm bị đè nén và ức chế từ lâu được trồi lên và hiện ra trong tâm một cách có ý thức.

Tuy nhiên, người đời lại thường cho ý thức là cái gì thuộc về riêng mình, vì thế nên khi có sự bấn loạn hoặc phiền nào xảy ra trong tâm, chúng ta thường nghĩ, “Tôi là một người đầy rối loạn và khổ sở”.

Đoạn trừ dục để thanh lọc tâm ý

Quá trình thanh lọc tâm khi hành thiền  1
Ảnh minh họa. 

Nhưng khi hành thiền, chúng ta biết được rằng ý thức không phải là tự ngã, nó không phải là một người hay một cá nhân nào đó.

Ý thức chỉ là một điều kiện của thế giới tự nhiên. Khi quán sát bản chất thay đổi không ngừng của ý thức, bạn sẽ biết rằng nó không phải là cái ngã và sự thấy biết nầy chính là công cụ hay cách thức giúp bạn tháo gỡ và giải phóng tất cả những gì bị ức chế và đè nén trong tâm.

Nó sẽ giúp những tư tưởng, tình cảm tiêu cực và bất thiện mà bạn chống ghét và đè nén xuất hiện rồi vĩnh viễn biến mất.

Trong thiền minh sát, chúng ta không lựa chọn gì hết. Chúng ta để cho tất cả ngay cả những gì tầm thường và vô giá trị hiện ra trong tâm, rồi buông bỏ chúng.

Chúng ta thấy và biết những điều kiện nầy đơn thuần như chỉ là những điều kiện. Và vì thế, tự bản chất, Thiền Minh Sát là một việc làm đầy bi mẫn.

Chúng ta không tìm cách chiếm hữu và chấp thủ vào mỗi sự vật như thể nó là một thực thể có thật, là một con người có thật hay một cái gì “thuộc về chúng ta”.

Thay vào đó, chúng ta chỉ thấy và biết mỗi sự vật như một điều kiện sinh rồi diệt.

Ngay cả nếu có những tư tưởng hay cái nhìn điên loạn, chúng ta vẫn có thể để chúng hiện lên trong tâm rồi quan sát thay vì đè nén hay chạy theo sự sai khiến của chúng.

Ức chế hay mê lầm chạy theo những tư tưởng và tình cảm là hai thái cực.

Trung đạo theo như lời Đức Phật dạy là sự thấy biết thuần túy những điều kiện như là những điều kiện.

Trích sách: Tâm và Đạo.

Thiền sư Ajahn Sumedho