Quay về nương tựa Phật

Tôi từng là một người sống giữa dòng đời hối hả, mải mê tìm kiếm thành công và hạnh phúc từ những điều bên ngoài. Trong những năm tháng đó, tôi đã lao vào cuộc sống với biết bao kỳ vọng và áp lực.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng dù đạt được nhiều thứ, lòng mình vẫn không thực sự cảm thấy bình yên. Có những lúc, thành công tưởng chừng như trong tầm tay, nhưng sự trống trải bên trong lại ngày một lớn dần. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Liệu cuộc đời chỉ là những bon chen như thế? Còn điều gì sâu xa hơn mà mình đang bỏ lỡ?”

Cuộc đời không phải là những chuỗi ngày mệt mỏi khi ta biết quay về nương tựa Phật. Khi lòng đã thanh tịnh, mọi sự ngoài kia chỉ còn là những cơn gió thoảng qua.
Cuộc đời không phải là những chuỗi ngày mệt mỏi khi ta biết quay về nương tựa Phật. Khi lòng đã thanh tịnh, mọi sự ngoài kia chỉ còn là những cơn gió thoảng qua.

Một ngày, tôi tìm đến một ngôi chùa nhỏ nằm ẩn mình bên sườn núi. Tiếng chuông chùa ngân nga, lan tỏa trong không gian tĩnh lặng khiến tôi thấy tâm hồn mình như chùng xuống, không còn những lo âu thường nhật. Bước vào khuôn viên chùa, tôi nhìn thấy tượng Phật từ bi, ánh mắt ngài như thấu hiểu và đón nhận mọi khổ đau của con người. Lòng tôi bỗng cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.

Tôi gặp gỡ vị thầy trụ trì, người đã lặng lẽ chỉ dạy tôi về ý nghĩa sâu sắc của việc “quay về nương tựa Phật.” Thầy nói rằng, chúng sinh thường bị cuốn theo những vọng tưởng, luôn chạy theo danh vọng, vật chất mà quên mất bản chất thanh tịnh vốn có của mình. Quay về nương tựa Phật không phải là tìm kiếm một nơi để trốn tránh cuộc đời, mà là quay về bên trong, tìm lại chính mình, tìm lại sự tĩnh lặng giữa bao nhiêu xô bồ của cuộc sống.

Những lời dạy của thầy đã thức tỉnh tôi. Từ đó, tôi bắt đầu học cách buông bỏ những vọng tưởng và kỳ vọng không cần thiết. Tôi nhận ra rằng Phật không ở đâu xa, Phật ở ngay trong tâm mình, trong từng hơi thở, từng suy nghĩ thiện lành. Quay về nương tựa Phật là quay về với bản chất thanh tịnh, sáng suốt, từ bi mà mỗi chúng sinh đều có. Đó là hành trình trở về với chính mình, để thấy rằng mọi thứ đều do duyên khởi, không có gì tồn tại vĩnh viễn, và mọi đau khổ chỉ là những gợn sóng nhất thời trên mặt hồ tâm thức.

Mỗi ngày, tôi dành thời gian thiền định, lắng nghe chính mình. Tôi nhận ra rằng không cần phải tìm kiếm sự an lạc ở bên ngoài, bởi nó luôn hiện hữu trong tâm mình. Khi lòng tĩnh lặng, tôi thấy rõ mọi sự xung quanh đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Những bon chen, ganh đua không còn làm tôi phiền não nữa. Tôi chấp nhận cuộc sống với tất cả sự vô thường của nó, không còn cố gắng kiểm soát hay thay đổi mọi thứ theo ý mình.

Quay về nương tựa Phật, tôi đã học cách sống với lòng từ bi và sự tha thứ, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. Tôi hiểu rằng mỗi người đều có những khó khăn, những nỗi khổ riêng, và điều quan trọng nhất là biết nhìn nhận chúng với lòng thương yêu. Phật pháp dạy tôi cách buông bỏ, cách chấp nhận và sống với hiện tại. Mỗi bước đi, mỗi hành động đều trở nên ý nghĩa hơn khi tôi biết thực hành chánh niệm và từ bi.

Cuộc đời không phải là những chuỗi ngày mệt mỏi khi ta biết quay về nương tựa Phật. Khi lòng đã thanh tịnh, mọi sự ngoài kia chỉ còn là những cơn gió thoảng qua. Và tôi hiểu rằng, dù cuộc sống có biến động thế nào, tôi vẫn luôn có nơi để trở về – đó là Phật, là tâm bình yên của chính mình.

Tuệ An