Sân hận và phiên tòa xử án

Sân hận không là một phản ứng khôn ngoan. Người khôn ngoan sống hạnh phúc thì không sân hận.

Sân hận và phiên tòa xử án  1
Ảnh minh họa. 

Con thật sự rất mệt mỏi với những đố kỵ, sân hận trong lòng mình

Sân hận luôn được bắt đầu bằng cuộc xét xử bởi một tòa án do người giận hờn dựng ra trong đầu mình.

Nếu bạn là người sân hận, bạn sẽ ngồi vào ghế công tố, còn đối tượng của sân hận ngồi vào ghế bị cáo, và quan tòa là lương tâm của bạn.

Bạn biết bị cáo có tội, song bạn vẫn tìm cách chứng minh cho quan tòa thấy cái tội ấy bằng một bản cáo trạng dài. Bạn luận ra đủ thứ tội lỗi như: các trò dã tâm, trò ăn ở hai lòng, những hung tàn. Bạn còn trở về quá khứ để bơi móc các tội lỗi khác của bị cáo để thuyết phục quan tòa rằng: bị cáo không đáng được khoan hồng.

Ngoài đời, bị cáo có luật sư biện hộ, nhưng trong tòa án sân hận thì không, hay đúng ra luật sư của bị cáo không được quyền ăn nói.

Bạn (người sân hận) và cũng là công tố viên, không muốn nghe lời biện hộ hoặc cả lời xin lỗi chơn tình, hay lời cầu xin thống thiết nào. Bạn tự tung tự tác dựng lên một bản án thuyết phục theo ý bạn. Và cuối cùng, chiếc búa quan tòa lương tâm bạn cứ gõ xuống là xong: Có tội! và bấy giờ bạn có đủ lý để giận.

Thiệt là bất công!

Biết vậy, sau này, mỗi khi tôi nổi sân, tôi dừng lại cho luật sư của bị cáo bào chữa.

Tôi nghĩ đến các lý lẽ hợp lý và mọi giải thích có thể của luật sư biện hộ.

Tôi còn dành cho sự tha thứ đặc biệt, lương tâm tôi không còn làm quan tòa kết án nữa, không có tội nhân, không có lý do sân hận phát sanh, và tôi không còn giận ai nữa.

Thiền Sư Ajahn Brahm