Sống đời chẳng chấp khen chê
Giữa dòng đời cuồn cuộn với bao tiếng khen chê, ta thường thấy mình dễ dàng bị cuốn vào cái vòng xoáy của sự đánh giá, so sánh. Những lời tán thưởng khiến lòng ta hân hoan, những lời chê trách lại khiến ta muộn phiền.
Cả đời, ta mải mê chạy theo sự công nhận của người khác, cố gắng làm mọi thứ chỉ để được nghe những lời khen ngợi hay tránh khỏi những lời chỉ trích. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng tất cả những điều ấy chỉ là phù phiếm, chẳng khác gì một làn gió thoảng qua. Điều ta cần không phải là sự tán dương hay sự dè bỉu, mà là sự bình an trong chính tâm hồn mình.
Sống đời không chấp khen chê, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng như hoa trên đỉnh núi, tự do nở rộ giữa trời cao, không cần ai trông thấy, không cần ai tán thưởng. Hoa ấy không vì ai mà nở, cũng chẳng vì ai mà tàn, chỉ đơn giản là hiện hữu, thanh thản và bình yên. Như khe suối ngàn trôi đi, chẳng màng khen chê, suối vẫn tự do uốn lượn, len lỏi qua những ngọn đồi, cánh rừng, mang theo tiếng róc rách êm dịu, làm dịu mát lòng người mà không cần nhận lại gì.
Khi ta có thể sống như hoa như suối, thì lòng sẽ rộng mở thênh thang, không còn bị ràng buộc bởi những hỷ nộ ái ố của nhân gian. Ta sẽ thấy rằng mỗi bước chân mình trên hành trình cuộc đời đều là một phần của sự tự do thực sự – tự do khỏi sự nặng nề của việc phải luôn vừa lòng người khác, tự do khỏi những sự phán xét, những chuẩn mực không thuộc về ta. Ta cứ đi khắp chốn nhân gian, trải nghiệm từng khoảnh khắc, từng vùng đất, từng con người, nhưng tâm vẫn an nhiên, vẫn tự tại.
Cách duy trì sự bình an trong tâm hồn khi đối diện với khen chê
Dù ta có đi đến đâu, gặp bao nhiêu người, đối diện với bao nhiêu sự việc, ta vẫn giữ được sự tĩnh lặng trong lòng. Như người lữ khách đi qua khắp nơi, nhưng luôn có một chốn để trở về, tâm chính là nơi trở về của mỗi người. Ở đó, ta không còn bị quấy nhiễu bởi khen chê, không còn lo lắng về những điều mà xã hội đặt ra. Tâm là chốn trú ẩn giữa bão giông, là nơi mà ta có thể tìm thấy niềm an yên thực sự.
Khi tâm đã an, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng như cánh hoa, như làn gió, như dòng suối chảy. Ta không còn bị đè nặng bởi gánh nặng của sự thành công hay thất bại, khen ngợi hay chỉ trích.
Tất cả đều nhẹ tênh, như hạt bụi trên đầu ngón tay, như cơn gió lướt qua mà không để lại dấu vết. Đó chính là sự tự do mà mỗi người lữ khách trong cuộc đời này hằng tìm kiếm, ta tự do khỏi sự chấp niệm, khỏi những tiếng khen chê vô nghĩa. Và khi đó, ta thật sự sống, thật sự an lạc giữa cõi đời muôn vàn biến động.
Cuộc đời, với bao thăng trầm và biến đổi, sẽ tiếp tục trôi đi, nhưng ta, với một tâm hồn tự do, sẽ luôn bước đi nhẹ nhàng, bình an, và thản nhiên đối diện với tất cả. Như hoa trên núi, như suối ngàn, ta sẽ sống một đời trọn vẹn mà không cần chấp vào những điều nhỏ nhoi, và tâm ta, chính là nguồn sáng rực rỡ nhất, tỏa rạng giữa muôn vàn điều tạm bợ của thế gian.
Sống đời chẳng chấp khen chê
Như hoa trên núi, như khe suối ngàn
Ta đi khắp chốn nhân gian
Tâm là chốn nghỉ, muôn vàn nhẹ tênh.
Pháp Nhật