Sự khác nhau giữa người hiền và người trí


Tỳ kheo Chánh Minh

Sự khác nhau giữa người hiền và người trí  1
Ảnh minh họa. 

Người trí luôn biết nói đúng thời, đúng lúc

Người hiền là người có tâm nhu thuận, không gây xung đột với người khác, họ giữ tâm ôn hòa, dễ cảm mến.

Người trí là người có sự nhận xét đúng – sai, đúng pháp hay phi pháp, đúng luật hay phi luật, là chân lý hay không phải là chân lý. Họ sẽ đưa ra quan điểm nhận xét của mình bằng trí tuệ chứ không phải bằng thiên vị hay ghét bỏ.

Người hiền khi thấy người thân của mình làm điều sái quấy thì họ vẫn im lặng, khi thấy người thân hành động đúng đắn thì họ khen ngợi.

Khi thấy kẻ đối nghịch hành động tốt thì họ im lặng, khi thấy kẻ đối nghịch làm chuyện sái quấy, thì họ khiển trách.

Người trí khi thấy người thân hay kẻ đối nghịch hành động tốt thì họ đều tán thán; khi thấy người thân hay kẻ đối nghịch hành động sái quấy thì họ đều khiển trách đồng đều như nhau, không thiên vị.

Trong kinh: “Người hiền còn bị chi phối bởi bốn pháp thiên vị là:

– Thiên vị vì thương.

– Thiên vị vì ghét.

– Thiên vị vì dốt.

– Thiên vị vì sợ.

Người trí đã thoát ra khỏi bốn pháp này.

Đây là điểm khác biệt giữa người hiền và người trí.

Và Đức Thế Tôn thường dùng “bị người trí quở trách”, hay “được người trí tán thán”.

Chứ Không dùng từ “người hiền”.

Trích trong: Luận giải Kinh Điềm Lành.

Tỳ kheo Chánh Minh