“Ta”, “của ta” khiến chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp
Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thật khẩn thiết.
Phật nói cái thân này không phải là ta, thân là cái mà ta sở hữu. Nếu thân này là ta, thì khi thân chết rồi ta cũng chết theo luôn. Vậy ai đi đầu thai, ai đi vãng sanh?
Cho dù là luân hồi lục đạo cũng không phải là cái thân này đi luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không phải là cái thân này đi vãng sanh. Vì thế thân chắc chắn không phải là ta, thân là cái mà ta sở hữu thôi. Giống như quần áo vậy, quần áo là cái mà ta sở hữu, quần áo không phải là ta…
Cho nên, ta bỏ thân, thọ thân trong lục đạo luân hồi giống như mặc quần áo, cởi quần áo vậy. “Thân kiến” xem thân là “Ta”, đây là kiến giải sai lầm. Bồ Tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân, mà nghĩ cho tất cả chúng sanh, không có “Ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát dương quang đại Phật pháp, độ khắp chúng sanh.
Chấp thủ thân này là cội nguồn khổ đau

Đại lão Hòa thượng Tịnh Không.
“Ta” và “Của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Vô nhiễm thanh tịnh tâm” tức là tâm thanh tịnh không nhiễm , không cần tu tự nhiên sẽ hiện tiền.
Ngày nay những chúng sanh này khổ như vậy, nên sanh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật pháp giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là thật sự phát Bồ đề tâm.Trên đời này, không những “Của ta” là giả, không thật, mà “Ta” cũng là giả, đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”?
Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thật khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh Tịnh độ, sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật. Quên “Ta” đi, không có “Ta”; đương nhiên lại càng không có cái của ta, càng không nên để những thứ này trong tâm.
Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta hễ cái gì của ta, phụ thuộc vào ta, thì đương nhiên càng phải buông xả. Có thể xả ly “Ta” và “Của ta” thì niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành.
Có “Ta” thì sẽ kèm theo “của ta”, cái mà ta sở hữu, đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, làm chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là ở đây. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn.