Tâm thức không điều kiện
Có một trạng thái tâm thức không điều kiện, không chấp trước, đầy ánh sáng, tự do khỏi sắc và vô sắc, tự do cả an lạc và khổ đau.[1]
Trạng thức tâm thức ấy hiện sinh trong không điều kiện. Không có muốn hay không muốn hiện hữu trong tâm thức ấy. Chỉ có sống, hiện sinh sống với đầy đủ khả tính của một tâm thức trọn vẹn.
Hạnh phúc trong tâm thức ấy không còn phụ thuộc vào thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Tự nhiên là ngôn ngữ đẹp nhất có thể diễn tả tâm thức ấy. Thiền định là tấm gương có thể phản chiếu tâm thức ấy. Vô ngã là bông hoa nhỏ có thể chơi cùng tâm thức ấy. Không cần phải đi tìm. Tìm không bao giờ thấy. Không có bất kỳ hình thức trao đổi nào có thể trao đổi được. Ngoại trừ bước vào cánh cửa vô trụ không tên.

Người biết và an trú tâm thức không điều kiện, họ không có gì để chứng minh nữa cả. Họ sống cùng mọi hiện hữu sống trong ánh sáng thương yêu và tuệ kiến giải thoát. Rất thuần khiết và tự nhiên. Trong thương yêu không hỏi quyền và dục. Trong tuệ kiến không nhớ ngã và nhân. Biên giới giữa triết gia và gã khờ cũng không còn nhìn thấy. Họ đi về phía trước mà không có vị trí nào có thể tìm thấy bên dưới chân được. Họ đi một mình trong chính mình, dù được biết hay không được biết, giữa vô tận nhân duyên.
Nhuận Đạt (tu sĩ)