Tất cả tình cảm trên cuộc đời này chỉ là sự vay trả của duyên nghiệp

Quả thực, tất cả tình cảm trên cuộc đời này chỉ là sự vay trả của duyên nghiệp. Hễ ta mắc một món nợ nào trong đời thì chắc chắn sẽ có lúc phải trả. Chừng nào ta chưa trả được thì những món nợ ấy còn đè nặng lên tâm hồn, lên trái tim, lên cuộc đời ta.

 

Nếu ta đã lỡ mắc nợ ai mà vô tình quên mất, hoặc không tự giác trả, hoặc kiếp trước muốn trả mà không gặp được người đó để đền ơn, thì nhân quả cũng sẽ thúc đẩy trong tâm ta, biến cái ân nghĩa ấy thành một loại tình yêu thương.

Nên sống trên đời này hễ thấy mình yêu thương ai thì biết ngay đó là nợ. Nợ càng nhiều thì tình cảm càng nặng. Có những người thương nhau tha thiết, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau được là vì họ có ân nghĩa với nhau quá sâu đậm. Cũng có đôi vợ chồng mà người chồng thương vợ hết sức, chăm sóc, ân cần hết mực, còn người vợ thì dửng dưng… Bởi kiếp xưa người vợ là ân nhân, còn ông chồng mắc nợ nhiều quá nên phải thương, phải chăm sóc để mà trả nợ.

Quán chiếu duyên nghiệp để nhẹ lòng hơn

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hoặc có những người nuôi con chó mà thương nó hơn con ruột. Ở bên Mỹ có một người phụ nữ viết di chúc để lại gia tài trị giá mười hai triệu đô la cho con chó của mình, mà con chó thì đâu biết gì. Thật là vô lý! Khi bao nhiêu người còn đang nghèo đói, khổ sở, thiếu thốn cần được giúp đỡ, lại có người đem một gia sản khổng lồ để cho một con chó. Khi bà chết đi, theo quy định của pháp luật, ông luật sư sẽ quản lý số tiền đó và cũng thuê bao nhiêu người để chăm sóc cho con chó ấy. Nhưng tới lúc nó chết rồi thì biết để lại di chúc cho ai? Ai cũng thấy cực kỳ bất hợp lý. Tuy nhiên, nếu nhìn trên nhân quả chúng ta sẽ không thấy điều này là vô lý nữa.

Sự thực là đời trước con chó này từng được làm người và trong kiếp người ngắn ngủi ấy nó đã gây rất nhiều tội lỗi, lại khinh người quá đáng v.v.. đủ nghiệp để đời này bị đọa làm chó. Nhưng với cá nhân bà thì nó lại đối xử hết sức tử tế, đã yêu thương và giúp đỡ bà hết mực. Vì mắc nợ con chó quá nhiều nên kiếp này bà thương nó một cách mù quáng, đến nỗi để lại cho nó cả gia tài mà mình cực khổ cả đời mới có được.

Quả thực, tất cả tình cảm trên cuộc đời này chỉ là sự vay trả của duyên nghiệp. Hễ ta mắc một món nợ nào trong đời thì chắc chắn sẽ có lúc phải trả. Chừng nào ta chưa trả được thì những món nợ ấy còn đè nặng lên tâm hồn, lên trái tim, lên cuộc đời ta.

Vì vậy, người nào thích mắc nợ thì người đó chắc chắn không có đạo đức, còn người có đạo đức thì không bao giờ muốn mắc nợ.

TT. Thích Chân Quang