Tha thứ không có nghĩa là quên đi
Tha thứ không đồng nghĩa với việc phải quên hết những gì đã từng xảy ra. Những nỗi khổ tâm, khổ thân trong đời ta không thể – và cũng không nên – bị xóa nhòa.
Bởi lẽ, chính những trải nghiệm ấy, cùng với những vết thương đi kèm, lại là những bài học quý giá. Chúng nhắc nhở ta rút ra trí tuệ, rút ra cách sống. Nếu vội quên đi, ta sẽ đánh mất cơ hội học hỏi từ chính kinh nghiệm của mình. Vì vậy, tha thứ không phải là quên, mà là hiểu. Hiểu thấu để thấy rõ vì sao mình từng khổ, và làm sao để không lặp lại cảnh khổ tương tự trong tương lai.

Quan trọng hơn, khi đã từng trải qua đau khổ, ta phải biết cẩn trọng hơn trong hành xử. Đừng bao giờ cố ý gieo cho người khác nỗi khổ giống như mình từng chịu. Người đã từng nếm trải sự tổn thương, nếu thật sự thấu hiểu, sẽ khởi được tâm từ bi: “Ta sẽ không bao giờ làm như thế với ai khác”.
Đây chính là điểm mấu chốt. Bởi thông thường, con người có xu hướng “làm lại cho người khác” những gì mình đã từng gánh chịu. Người từng bị áp bức, khi có cơ hội lại áp bức; người từng bị chèn ép, khi có quyền thế lại dễ chèn ép. Chỉ khi tâm thực sự trưởng thành, nội lực vững vàng, an ổn, ta mới thoát khỏi cái ý muốn thắng người khác.
Người tâm nhỏ hẹp, thiếu trí tuệ thì thường thích nói xấu, thích hơn thua, và tìm niềm vui trong việc hạ bệ kẻ khác. Ngược lại, người có trí tuệ lớn, tâm rộng mở thì chỉ thấy an vui trong chỗ “không còn thắng – thua”.
Tha thứ, vì thế, không phải là quên đi quá khứ. Tha thứ là nhớ, nhưng nhớ trong sự hiểu thấu. Nhớ để không lặp lại, để chuyển hóa khổ đau thành từ bi và trí tuệ. Đó mới là con đường của một tâm hồn chín chắn, rộng lớn.
Thiền sư U Jotika
