Thăm Tháp Phật Đa Bảo nhớ đêm tụng kinh Pháp Hoa

Cũng độ 3 năm rồi tôi mới quay lại viếng thăm ‘Vườn Trà Thiền Nhật’ (Japanese Zen Tea Garden) tại Cựu Kim Sơn (San Francisco).

Khác với những lần trước, đầu Xuân, khi những cội anh đào còn đang khoe sắc, lần này là đầu Hạ, hoa đã chín và kết thành quả mọng, lá xanh mướt cả một góc trời.

Dạo quanh một vòng hồ thuỷ liên, rồi bước vào Vô Môn Quan (cửa không có cánh) và đến Tháp Phật Đa Bảo. Chắc có lẽ, ảnh hưởng sâu sắc từ Tông Nhật Liên, nơi đây, từ những năm 1894 đã kiến tạo ngôi bảo tháp Đa Bảo để khách bộ hành có dịp triều bái hay tham quan. Đứng trước ngôi cổ tháp vừa được trùng tu những năm trước, ít nhiều đã hoại hư do tiết trời sương phủ của vùng đất ‘núi vàng’, lòng chợt lặng yên bao phần phiền muộn.

…Đêm tụng kinh Pháp Hoa

Bảo tháp hiện chói loà

Khắp trời Bồ-tát hiện

Tay Bụt trong tay ta…’

Thơ ‘Pháp Hoa Tán’ – Hoàng tử Tùng Thiện Vương – Dịch thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tác giả bên Tháp Phật Đa Bảo.

Kinh Pháp Hoa chép lại rằng, bất kỳ nơi đâu có giảng thuyết, thọ trì bộ kinh văn này thì Đức Thế Tôn Đa Bảo sẽ dùng thần lực thị hiện Tháp báu đến chứng minh và nghe lời thuyết giảng ấy! Phật Đa Bảo là vị Phật trong thời quá khứ lâu xa, trước khi nhập Niết-bàn, Người đã phát lời nguyện ‘lưu giữ nguyên vẹn Phật thân’ trong Bảo Tháp và vân du khắp mười phương để chứng minh sự chân thật của bộ kinh Pháp Hoa. Tinh thần ‘nhập thế’ hay ‘bước vào đời’ với hạnh nguyện viên mãn, uy lực của trí bi tạo nên một khung trời trong lắng của Không Tánh, của sự vắng mặt phiền não nhiễm ô nơi ‘Ta-bà ngũ trược’.

Và ‘Đa Bảo’ hay ‘tài bảo tại chân tâm’, rất gần với tư tưởng Thiền Tông thời Lý-Trần của Đại Việt. ‘Áo nghĩa diệu huyền’ của Pháp Hoa kinh phác hoạ ‘đệ nhứt nghĩa đế’ siêu vượt cái hạn hữu của không gian vô tận, thời gian vô cùng và trí Tát-bà-nhã.

Trải năm dài tháng rộng, qua tuế nguyệt thu phong, ngôi Tháp Phật Đa Bảo vẫn ngự yên nơi một góc vườn Thiền Trà. Khách hàng triệu người vẫn đến rồi đi, chỉ là, mấy ai lặng ngắm ‘thâm nghĩa như như’ trong vô vàn kiếp phông bạt của đời ‘Cùng Tử’…? Một lần yên ngắm Phật Tháp, chỉ nguyện vô biên kiếp vị lai được vững chãi kiên trung với hạnh nguyện đã vun trồng…

Bảo Trương (từ Hoa Kỳ)