Thân này chỉ là đồ mượn


Thân này vốn chỉ là đồ thuê mượn. Mượn tạm mà thôi, khi thời gian điểm đến thì phải trả lại.

Thế nhưng, nhiều người lầm tưởng cái “mượn” ấy là sở hữu thật. Cái thấy sai lệch khiến ta quên mất bản chất vô thường của thân. Đến khi thời gian gõ cửa, phải trả lại cho tứ đại, lúc ấy mới hoảng hốt, khổ đau, bối rối.

Thân này chỉ là đồ mượn 1

Thân ngũ uẩn này chỉ là mượn trong chốc lát từ đất, nước, gió, lửa. Nếu xem nó là vật sở hữu, bám chấp vào đó, thì khi buộc phải trả về cho tứ đại, chẳng nắm giữ được gì, chỉ còn khổ lụy và tiếc nuối.

Vì vậy, trước khi chết, ta phải biết chuẩn bị, phải biết gói ghém hành trang.

– Gói ghém bằng túi bố thí (dāna-nikkhaya).

– Gói ghém bằng túi trì giới (sīla-nikkhaya).

– Gói ghém bằng túi định tâm (samādhi-nikkhaya).

– Gói ghém bằng túi tuệ giác minh sát (vipassanā-nikkhaya).

Có chuẩn bị và tích trữ những hành trang này, ta mới có chỗ nương tựa vững chãi. Khi chết, tâm được an ổn. Khi sống, tâm cũng an ổn. Và khi bước qua bờ bên kia, vẫn an ổn. Nhờ vậy mà vượt thoát luân hồi, tâm an tịnh.

Thật ra, tất cả công đức, tất cả nỗ lực tu tập, hành phước, giữ giới, hành thiền của chúng ta cũng chỉ vì mục đích ấy: để có thể sống an, chết an, và đi sang bờ bên kia với tâm an.

Dưới sức nặng của già – bệnh – chết, không ai thoát khỏi. Chỉ có phước thiện và Pháp hạnh mới là hành trang thật sự, là tài sản thật sự để ta mang theo.

Đại trưởng lão Tam Tạng thứ V