Thành thật với chính mình, bước đầu tiên để thật sự tu

Nhiều người tu hoài mà mỗi khi đụng chuyện là không kiềm chế được thói quen nóng nảy, không phải vì thiếu phước, mà vì sống né tránh sự thật trong lòng mình.

Thành thật với chính mình, bước đầu tiên để thật sự tu  1
Ảnh minh họa. 

Tìm về chân lý thì phải sống thành thật

Không phải ai đi chùa cũng muốn tu.

Không phải ai mặc áo nâu cũng đang thật lòng tu sửa.

Có người đi vì thói quen. Có người đi vì hình ảnh. Và cũng có người đi… mà không dám đối diện với chính mình.

Tu không bắt đầu bằng việc tụng bài gì, thiền mấy tiếng, lạy bao nhiêu lạy.

Tu bắt đầu khi mình dám nhìn lại tâm mình…mà không né, không đổ thừa, không bao biện, không giả bộ tu tốt.

Dám nhìn lại là đã đi được một nửa đoạn đường.

Dám nói với chính mình:

– “Tôi đang ganh.”

– “Tôi muốn người ta khen.”

– “Tôi đang giận, nhưng tôi không dám nhận.”

Vậy thôi, là tâm bắt đầu tỉnh.

Cái khó không phải là sửa lỗi. Cái khó là chịu nhận mình có lỗi.

Nhiều người tu hoài mà mỗi khi đụng chuyện là không kiềm chế được thói quen nóng nảy, không phải vì thiếu phước, mà vì sống né tránh sự thật trong lòng mình.

Chỗ nào người ta nói trúng tim đen là giận. Chỗ nào bị góp ý là im lặng, rồi quay lưng. Chỗ nào thấy mình dở thì lấp bằng đạo lý cho sang.

Vậy thì… tu kiểu gì cũng dậm chân tại chỗ.

Thành thật với mình không có nghĩa là đi rêu rao cái xấu.

Mà là: biết, và lặng lẽ sửa.

Không cần kể ai nghe.

Chỉ cần mỗi ngày nhìn lại và không trốn.

Mỗi ngày thấy rõ và không viện cớ. Mỗi ngày biết mình còn sai và không lấy danh “ người tu ” ra để che.

Cái khó nhất của tu không phải vượt qua cái gì. Mà là vượt qua cái mặt nạ mình tự đeo.

Mà khi bỏ được cái mặt nạ đó, tự nhiên… lòng nhẹ, tâm sáng.

Không cần diễn nữa.

Không cần lo ai thấy.

Chỉ cần sống cho ngay, cho thiệt, cho sạch.

Vậy là đủ.

Tỳ kheo Pháp Quang