Thanh tịnh và tỉnh giác

Có rất nhiều phương pháp tu Thiền. Trong “Thanh Tịnh Đạo” (Path of Purification) có hơn bốn mươi cách được liệt kê, nhưng chỉ có hai phương hướng, hai con đường ta phải đi đến: Thanh tịnh và Tỉnh giác.

Thanh tịnh và tỉnh giác  1
Ảnh minh họa. 

Làm sao để có được sự thanh tịnh tâm hồn?

Thanh tịnh và Tỉnh giác luôn đi đôi với nhau. Giống như phương hướng, và mục tiêu. Ta phải biết con đường để đi đến mục tiêu. Ta cần phải thực tập cả hai phương cách, Thanh tịnh va Tỉnh

giác, để đạt được những kết quả mà thiền sẽ mang đến cho ta.

Thanh tịnh không phải là mục đích của Thiền. Đó chỉ là phương tiện đưa đến cứu cánh. Thanh tịnh là phương tiện. Sự tỉnh giác trong nội tâm mới là cứu cánh. Phương tiện rất cần thiết nhưng không thể lầm lẫn chúng với cứu cánh. Nhưng vì phương tiện đó tạo ra sự thoải mái, dễ chịu, ta trở nên bám víu vào chúng.

Tỉnh giác (Minh Sát Tuệ) là mục đích, Thanh tịnh là phương tiện. Nếu tâm không thanh tịnh, tâm sẽ đầy những làn sóng, sóng của sự ghét, sự ưa. Các làn sóng sẽ phủ trùm mắt nhìn của ta. Ta sẽ không thể soi thấy mình trên một mặt hồ đầy sóng phủ.

Mặt nước phải lặng, trong. Cũng thế, mặt hồ tâm cũng phải lặng, trong trước khi tâm được khai sáng. Lúc đó ta mới có thể thấy thấu suốt, rõ ràng.

Mỗi phút tỉnh giác là mỗi phút thạnh tịnh. Khi không còn cần phải để ý đến các suy tưởng của mình, ta dễ buông bỏ chúng hơn. Khi không còn cần phải phản ứng theo các cảm thọ, ta dễ buông bỏ các hành động, phản ứng. Mỗi phút thanh tịnh cũng là mỗi phút tỉnh giác. Cả hai đi đôi với nhau như hình với bóng.

Bằng cách thực tập chú tâm vào hơi thở, dần dần ta sẽ tìm được sự thanh tịnh. Khi có tâm sân si dấy lên, người có chánh niệm sẽ biết buông bỏ chúng. Đó là phương thức để thanh tịnh hóa tâm. Và sự thanh tịnh của tâm tùy thuộc vào sự thanh tịnh hóa của tâm. Sự thanh tịnh hóa cũng có thể đạt được qua tỉnh giác, qua sự ‘biết’ chính mình.

Trích “Vô ngã vô ưu”.

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh.


Ni sư Ayya Khema