Thế nào là đời sống tối ưu, tối thượng, cao cấp bậc nhất?
Đức Phật ngài nói: “Này các Tỳ Kheo, trên đời này nói tiền nhiều, thân quyến nhiều, cây cối nhiều, con cái nhiều, nhà cửa nhiều, ta nói rằng trong tất cả cái nhiều ấy, không có cái nhiều nào, mà nó đáng kể, đáng quý, cho bằng cái nhiều của trí tuệ…”
Có một buổi chiều, Đức Thế Tôn từ ở trong hương thất đi về phía hội trường, chỗ để thuyết pháp và nghe pháp.
Ngài bước vào thấy chư tăng đang nói xôn xao Ngài hỏi:
– Các ông đang bàn chuyện gì?
Chư Tăng thưa:
– Chúng con đang bàn về chuyện ông tướng quân tên là Bandhula. Ông này rất nổi tiếng. Ông mạnh lắm, ông mạnh tới mức 16 bó tre cột lại thành một, ông rút gươm ông chém một phát nó đứt lìa.
Trong đó có một người chơi ác họ lén nhét một cọng sắt vào trong đó, ông vẫn cắt được nhưng mà cắt không có ngọt. Ông cắt xong rồi ông khóc, bạn bè hỏi “tại sao ông khóc “, ông nói “Lẽ ra nếu mà cho ta biết trong đó có cọng sắt thì nó sẽ ngọt hơn, đằng này không ngờ ta chỉ nghĩ nó là bó tre, cho nên ta cắt không ngọt lắm.”
Nghề bắn cung của ông giỏi đến mức, có thể ông bắn một mũi tên xuyên qua 500 chiếc xe.
Ông canh nó đi thẳng hàng là ông bắn được. Ông là nhân vật nổi tiếng mà hôm nay ai có về Miến Điện Yangon thì sẽ thấy con đường tên là Bandhula.
Ông có 32 đứa con, sau 16 lần sinh đôi của vợ ông.
Tất cả đều là những tay anh tài tuấn kiệt văn võ song toàn.
Ông là một tướng giỏi cộng với 32 vị tuỳ tướng, ông là một lực lượng còn hơn cả vị vương gia tướng bên Tàu đời Tống . Có nghĩa là Vương Gia Tướng bên Tàu chỉ là em bé so với dòng dõi Bandhula.
Triều thần họ ghét, ghen tị.
Họ nói đây là mối tâm phúc đại họa cho đất nước, bởi vì ông này mà trở cờ thì vua chỉ có nhảy lầu.
Cho nên vua cho người giết sạch cha con dõng tướng, một bố và ba mươi hai người con.
Bà vợ của ông Bandhula này là một người tín nữ cực kỳ thuần cố đạo tâm.
Buổi sáng đó bà thỉnh chư tăng do ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu đến để thọ trai tại tư gia.
Trong lúc buổi trai tăng đang diễn ra êm đẹp như vậy, thì cô hầu gái loay hoay thế nào, làm vỡ đi một cái bình quí cực kỳ. Ngài Xá Lợi Phất không muốn cô chủ nhà bị tiếc của rồi tâm sân si mất phước, la rầy cô kia tội nghiệp.
Ngài nói: “Các hành là vô thường, có rồi mất. Thôi bỏ qua nhe“.
Cô chủ thò tay vào túi móc ra tờ giấy, cô quỳ xuống nói : “Thưa ngài, sáng nay có trác của vua gửi tới, báo tin cho con biết là, chồng và 32 đứa con của con bị trảm rồi.
Mà con còn đủ bình tâm để mà con thỉnh ngài và chúng tăng đến cúng dường, thì xin hỏi xá gì cái bình này.” Ngài Xá Lợi Phất nói : “Lành thay, lành thay ! Như vậy đúng là người tín nữ của Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn có hai loại trí tuệ đặc biệt nào?

Chư tăng đem chuyện đó ra bàn: “Trời ơi sao có gia đình nhiều người và đông quá, riêng khoảng con cái là 32. Nếu mà không bị trục trặc mà 32 ông tướng này mà có vợ có con thì chắc là đông lắm“.
Đức Phật ngài nói: “Này các Tỳ Kheo, trên đời này nói tiền nhiều, thân quyến nhiều, cây cối nhiều, con cái nhiều, nhà cửa nhiều, ta nói rằng trong tất cả cái nhiều ấy, không có cái nhiều nào, mà nó đáng kể, đáng quý, cho bằng cái nhiều của trí tuệ.
Chỉ có cái nhiều của trí tụê mới đáng kể. Và không có mất mát, không có ít oi nào đáng kể như là cái ít oi mất mát của trí tuệ.”
Thí dụ như mình nói chỗ đó đất rộng, người thưa, thì Ngài nói cái thưa đó không có đáng kể, mà cái đầu của một người mà trí tụệ nó thưa mới đáng kể. Trên một cái đầu, tóc ít không đáng kể nhưng mà trong một cái đầu mà trí ít mới đáng kể. Trong một vùng đất mà đông người nhiều cây nó không quan trọng, mà trong một cái đầu người có nhiều trí tuệ nó mới quan trọng mới đáng kể .
Không có sự thịnh vượng, suy tàn nào đáng kể bằng sự thịnh vượng và suy tàn của trí tuệ, không có cái nhiều, cái ít, cái thịnh, cái suy nào trên đời này mà nó đáng kể bằng cái sự lên xuống ít nhiều thưa đậm của trí tuệ.
Trong kinh Tiểu Bộ Alavakasutta. Đức Phật Ngài dạy rằng : Paññājīvim jīvitamahu settham.”Đời sống trí tụệ là đời sống tối ưu, tối thượng, là cao cấp bậc nhất”. Mọi khi ở những hoàn cảnh khác, ở những đối tượng khác thì khác nhau. Có lúc Đức Phật Ngài tán thán hạnh kham nhẫn, trì giới, thiền định, chánh niệm, hạnh đa văn v…v .
Nhưng mà rốt ráo lại thì phải nói đời sống số một vẫn là đời sống trí tuệ. Vì rằng nếu nói là đời sống của một vị chuyên tu thiền định thì mình cũng không có lấy gì làm chắc đó là đời sống hoàn hảo, mà nói rằng đó là cuộc đời của một người hào sảng, cuộc đời của vị nhiều chánh niệm, một vị nhớ giỏi, một người giới hạnh trong sạch ..v..v đều khả nghi. Vì mình không biết vị đó tinh tấn mà có đúng là hoàn hảo hay không. Nhưng nếu nói rằng đó là đời sống trí tụê thì mình rất dễ dàng yên tâm và tin tưởng rằng đó là một đời sống hoàn hảo. Là vì trí tụệ chính là khả năng kiểm soát bản thân. Đức Phật Ngài xác định: Trên đời này chỉ có ít và nhiều trí tụê mới đáng kể.
Sư Giác Nguyên
