Thích và không thích kích hoạt tâm tham, sân
Thích và không thích thay nhau, thời gian này qua thời gian khác, không gian này qua không gian khác, hình thức này qua hình thức khác, làm mình bận rộn, phiền muộn, sợ hãi, oán hận và đôi khi ngu muội, tuyệt vọng. Khổ, không gì hơn, là những trải nghiệm sống trong tâm thức thích và không thích. Nửa đời, có khi cả đời, chỉ là những tháng ngày tự phụ, tự khổ, do tự giới hạn mình trong thế giới thích và không thích tối tăm.
Ngày mới, mở đôi mắt trong, nhìn thế giới sống. Mọi hiện hữu đều hiện hữu theo cách nó có thể hiện hữu. Đơn giản thế giới chỉ hiện hữu. Hiện hữu không phụ thuộc vào việc mình thích hay không thích. Khi cái thích và không thích dẫn dắt nhận thức của mình, mình lập tức mê mù trước hiện thực. Sự tương thích giữa hiện thực và tâm tư là sự tương thích tình cờ và không điều kiện. Hiện thực không bao giờ tự điều chỉnh cho phù hợp với tâm tư. Chỉ có tâm tư thấy hiện thực qua lăng kính của nó. Tâm tư như thế nào, thế giới mà tâm tư cảm thụ sẽ như thế đó.
Một người muốn đẹp, muốn có an lạc, đặc biệt muốn có tự do không giới hạn, người ấy phải có tâm tư đẹp, an tịnh và vượt thoát thích và không thích. Chính thích và không thích mang lại cho người ta mặc cảm và tự ngã. Mặc cảm và tự ngã nuôi dưỡng tâm tư thích và không thích. Tâm tư thích và không thích tô vẽ lại cho mặc cảm và tự ngã. Bất cứ lúc nào bất như ý cũng có thể phát sinh từ thích và không thích.
Một người muốn giúp người và có hạnh nguyện phụng sự cho đa số, người ấy càng cần phải tịnh hoá tâm tư thích và không thích. Khi một hạnh nguyện được thực thi, hạnh nguyện ấy phải được làm trong trái tim không có ta, người. Tự nhiên mình thấy cần làm. Hiện thực khổ đau, tự nhiên thấy cần được chia sẻ. Hiện thực phúc lành, tự nhiên thấy cần được khích lệ. Ta và người biến mất. Thích và không thích biến mất. Biến mất trong không điều kiện, thênh thang và tự nhiên.
Nhuận Đạt