Thơ tưởng niệm người mất trong hoả hoạn

Cuối tháng Bảy cửu thiên có thấu/ Trong đêm trường lửa dữ từ đâu / Quyết chia cách mẹ thơ con ấu/ Nắm hơi tàn cũng sợ mất nhau.

img0849-16946709772801824244615

 Nào ai trước đào hoa một vẻ 

Lúc ở nhà mẹ quý cha yêu 

Như trân bảo ngọc ngà nâng niu 

Ngờ đâu lửa cháy đốt thiêu thân hình 

Nào ai có hẹn ước trăm năm 

Đếm ngày tháng chỉ mong chung cùng

Ngờ đâu một cơn thổi bùng 

Đến khi tan hết xương tàn nằm đây 

Nào ai mới tạm biệt mái nhà 

Ôm con chữ chọn đường công danh 

Vừa gọi mẹ thỏ thẻ vui mừng 

Ngờ đâu người mất tiếng còn chưa ngưng 

Nào ai quen mẹ ấp cha ôm 

Trong một phút lạc bầy đêm hôm 

Tìm cha kiếm mẹ ở đâu 

Khi cơn lửa dữ nuốt trôi bóng hình 

Nào ai kiếm cớ bỏ quê hương 

Gắng tìm chốn nương thân tháng ngày 

Chật vật nghĩ suy kế sinh thương 

Một cơn lửa cháy xoá luôn mộng này 

Nào ai biết đôi vợ chồng trẻ 

Có con mừng nếp tẻ yêu thương

Ngỡ đâu là chốn thiên đường 

Dè đâu một trận miên trường biệt li 

Nào ai biết đêm miền xa non 

Thảng thốt giật mình nghe tiếng con 

Vĩnh biệt bố ơi con xin bố 

Đừng khóc đừng buồn vì vắng con 

Nào ai thấu cảnh mẹ trông con 

Ngày xưa mẹ trông từ cửa sinh 

Ngày nay mẹ trông ngoài cửa tử 

Chỉ mong con thoát cánh cửa mòn  

  

Sinh tử biệt li cõi đời này 

Đau buốt tâm can vạn tháng ngày 

Bồ Tát Phật đà ơi có hay 

Chúng con héo mòn đi từng ngày 

Cúi xin Chư Phật thương chúng sanh 

Tiễn đưa linh ấy đến cõi lành 

Nhờ ngài Đại Nguyện Địa Tạng vương 

Giơ tay chỉ dẫn đường chúng linh 

Cúi xin Bồ Tát Quán Thế Âm 

Từ bi phổ độ cho âm phần

Xin được thấm giọt nước cành dương 

Cơn đau bỗng chốc hoá hơi sương 

Cúi xin đấng từ bi gia hộ 

Cho hương linh ấy được giác ngộ 

Từ nay thoát li sinh tử khổ 

Về với quê xưa chốn tịnh thổ 

Nam mô chư Phật trong mười phương 

Cùng chư Bồ Tát, hàng thánh tăng 

Chúng con xin nhất tâm nguyện cầu 

Phổ độ chư linh về thanh lương 

Từ nay xa khỏi chốn tam đồ 

Trần kia một cảnh hồ điệp mộng

Ngũ vị trần ai một đoạn đường 

Tỉnh ra mọi thứ hoá thành không

Quảng Viên