Thường trong vô thường
Nhờ có vô thường nụ thành hoa/ Nếu không biến đổi hóa chi hoa/ Nhờ trong đổi dời còn nguyên tánh/ Tâm người sáng tỏ tự bao la…

Quán chiếu vô thường để sống an lạc
Người hỏi vô thường có đẹp chăng
Mây bay lững thững giữa hư không
Hoa rơi chẳng hẹn mùa xuân lại
Mỗi bước chân về mãi thong dong.
*
Thường trong vô thường nào dễ thấy
Người tìm chớ bám bóng hư vinh
Một hơi thở nhẹ trôi qua đó
Mà nghe tĩnh lặng khắp nhân sinh.
*
Xuân đến xuân đi hoa vẫn nở
Trăng tròn trăng khuyết nguyệt nào tan
Núi đứng ngàn năm mây phủ trắng
Đạo tâm bất động giữa thế gian.
*
Thường trong vô thường – nghe nghịch lý
Song là chân tánh vốn chưa rời.
Chợt cười bỗng ngộ đời như mộng
Vạn cảnh chuyển, đạo vẫn sáng ngời.
*
Nhờ có vô thường nụ thành hoa
Nếu không biến đổi hóa chi hoa
Nhờ trong đổi dời còn nguyên tánh
Tâm người sáng tỏ tự bao la.
*
Thiền sư nâng chén cười vang dội
Nâng cốc trà uống, ngắm ánh dương
Thấy được thường hằng ngay biến động
Là sen nở rộ giữa yêu thương.
Pháp Nhật
