Trải qua nghịch cảnh mới thấy rõ chính mình
Ngồi nghe người ta chửi, không chửi lại và quan sát tâm mình, con mới thấy bản ngã của mình phản ứng ghê thật, tập khí ngủ ngầm lúc đó nó nổi lên sôi sục, giá mà lúc đó con kiềm chế không chửi lại họ… Giờ con mới thấm thía câu Thầy dạy “sống nhẫn nại với nghịch cảnh, nghịch nhân, không để cho bản ngã manh động” rồi tạo nghiệp!
Đúng là phải có nghịch cảnh mới thấy được mình, nên phải cảm ơn họ… Con tưởng mình học được ít Đạo rồi nhưng phải trong hoàn cảnh thật mới thấy mình học được gì hay chưa?

Ảnh minh hoạ.
Hôm qua con nghe bài nhạc thiền, lúc đó con thấy tất cả đều vô thường, đều hoại diệt, chỉ có tình người ở lại. Lại nhớ đến câu Thầy dạy “sinh ra trong cuộc đời chỉ có 2 việc: học được gì từ cuộc đời, và làm được gì cho cuộc đời”, đó là lý do tại sao mình có mặt trên cuộc đời này Thầy nhỉ, lúc đó tâm con rất mát mẻ dễ chịu.
Trả lời:
Sādhu lành thay! Con đang thấy ra ý nghĩa kỳ diệu của cuộc đời rồi đó…
Nguồn: trungtamhotong.org