Tự biết mình để sống trọn vẹn với hiện tại


Giữa thế gian nhiều vọng tưởng, tự biết mình là một thứ ánh sáng trong lành. Khi ánh sáng ấy có mặt, bước chân nhẹ lại, lòng không còn bị đẩy đi bởi hơn thua, lo sợ hay vội vã.

Tự biết mình không phải để tự giới hạn, mà để sống trọn vẹn với hiện tại. Đó không phải là kìm hãm ước mơ, mà là thấu rõ điều gì phù hợp với thời điểm, năng lực và tâm nguyện của bản thân.

Giữa dòng đời không ngừng đổi thay, đôi khi, điều cần thiết nhất chẳng phải là lao đi thật nhanh, mà là dừng lại đôi chút, soi rọi chính mình bằng ánh sáng của chánh niệm.

“Ví như con trâu yếu mà gánh nặng đi vào bùn lầy, tự chuốc lấy khổ.”

Lời dạy ấy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương thật nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc vô cùng.

Ai trong đời mà chẳng có lúc mang theo những ước muốn lớn lao, những tâm nguyện cao cả?

Nhưng thiện chí thôi thì chưa đủ. Nếu chưa thấy rõ mình, chưa lượng được sức, chưa đủ sáng suốt trong từng bước đi, thì chính điều tưởng là thiện lại có thể hóa thành hệ lụy. Không phải vì sai, mà vì chưa phù hợp.

Con trâu trong lời Phật dạy còn yếu, nhưng lại gánh nặng và chọn con đường bùn lầy. Điều đó không hề sai, chỉ là đáng thương. Bởi lẽ, nếu nó biết dừng lại, chọn một lối khác, hoặc được đi một con đường khô ráo hơn, thì bước đi có lẽ sẽ vững vàng hơn, không sa vào khổ sở.

Chuyện xưa phương Tây cũng có một lời nhắc nhở thầm kín về điều ấy:

Croesus, vị vua xứ Lydia, từng là người giàu có và quyền thế bậc nhất thời bấy giờ. Ông trị vì một vùng đất nơi vàng từng chảy ra từ lòng suối, nơi chiến thắng từng nối tiếp chiến thắng. Nhưng rồi đế quốc Ba Tư dưới tay Cyrus Đại đế dần lớn mạnh. Croesus lo lắng, tìm đến thần linh, sai sứ giả đến hỏi lời tiên tri ở đền Delphi. Câu trả lời ông nhận được là:

– “Nếu ngươi vượt sông Halys, ngươi sẽ phá hủy một đế quốc vĩ đại! “

Croesus nghe xong, lòng hân hoan. Ông tin mình sẽ chiến thắng, tin rằng lời ấy ám chỉ đế quốc của đối phương. Thế là ông khởi binh, vượt sông Halys, dẫn quân đi đánh Ba Tư.

Nhưng điều xảy ra lại trái ngược hoàn toàn với dự định. Croesus thua trận, kinh thành Sardis bị chiếm, ông bị bắt sống, vương quốc sụp đổ. Đến lúc ấy, trong im lặng đắng chát, lời sấm kia hiện ra như một tấm gương: “Đế quốc vĩ đại bị phá hủy” chính là vương quốc của ông.

Có thể nói đối với vua Croesus, không có điều gì đáng chê trách trong câu chuyện đó, chỉ là một bài học sâu sắc về việc “nghe theo điều bên ngoài mà chưa đủ lắng nghe chính mình”.

Sự tĩnh lặng – Nguồn sinh lực của tâm hồn

Tự biết mình để sống trọn vẹn với hiện tại 1
Ảnh minh họa. 

Khi tâm đã thiên về mong cầu, mọi tín hiệu đều có thể bị diễn giải theo hướng mong muốn. Và khi chưa thấy rõ mình đang đứng ở đâu, thì dù là lời từ thần linh, cũng khó cứu được một bước đi thiếu sự tự quán chiếu.

Tự biết mình không phải để e dè, mà để tự tại. Không phải để làm ít đi, mà để làm đúng lúc, đúng việc, đúng khả năng. Có khi việc không làm gì cả lại là một hành động đầy trí tuệ. Có khi bước chậm lại lại là cách đi xa hơn. Và có khi, chỉ cần một lần thở sâu và tự hỏi:

“Tâm này đang ở đâu?”

đã đủ để xoay chuyển cả một hướng đi.

Giữa thế gian nhiều vọng tưởng, tự biết mình là một thứ ánh sáng trong lành. Khi ánh sáng ấy có mặt, bước chân nhẹ lại, lòng không còn bị đẩy đi bởi hơn thua, lo sợ hay vội vã.

Như con trâu yếu chọn nghỉ bên bờ ruộng, như người hành giả ngồi lại giữa chặng đường mà không mang theo nỗi nôn nóng. Chỉ cần thấy rõ mình không phải bằng lý trí, mà bằng sự lắng yên thật sự, thì mọi bước đi đều là đạo.

Con đường ấy không vội vàng, không ồn ào, nhưng bền vững. Không rực rỡ, nhưng đủ ánh sáng để không lạc lối. Và từng bước nhỏ, từng lần soi chiếu, từng sự dừng lại đúng lúc chính là những đóa hoa nở âm thầm trên hành trình của người biết sống bằng tâm tĩnh lặng.

Thích Tâm Nguyên