Vậy sao ta không hết lòng với khoảnh khắc ở đây!

Kính thưa Sư Ông, Sáng nay bỗng dưng con xúc động và có vài dòng thơ đơn sơ xin gửi tặng Sư Ông và các anh chị. Cảm ơn Sư Ông vì đã luôn từ bi và kiên nhẫn dìu dắt chúng con ạ. Thơ con không hay, xin Sư Ông và mọi người lượng thứ.

Một mai này nếu có phải rời xa
Chắc tôi sẽ nhớ lắm những ngày nắng đẹp
Những bình minh gọi nụ hoa thức giấc
Giọt sương hiền hòa, trong trẻo, ngây thơ.

Tôi sẽ nhớ những cơn gió mát đơn sơ
Những dãy đất hiền hòa mà tôi từng lui đến
Những ngày bình yên bên chén trà và ngọn nến
Những chiều bên đồi nghe nắng tạm biệt mây.

Rồi tôi sẽ rời xa,
Nơi tôi từng sống
Người tôi từng thương
Hơi thở tôi từng hòa quyện
Giọt nước mắt từng lăn
Và nụ cười từng nở,
Những hạnh phúc, và cả những khổ đau
Những thành công, có cả những sai lầm.
Tất cả đều sẽ qua, còn lại gì ngoài hoài niệm
Có chăng chỉ còn lại niềm hối tiếc
Vì tôi đã từng ưa-ghét, có-không.

Cuộc đời vốn chỉ là phép tính bằng không
Bắt đầu bằng không, và kết thúc cũng số không tròn trĩnh
Ta chẳng có gì mang đến
Và cũng chẳng để lại gì vào giây phút rời xa.

Vậy sao ta không hết lòng với khoảnh khắc ở đây!?
Thở hết lòng, khi ta còn được thở
Thương hết lòng, khi ta còn ai đó
Cười hết lòng, khi ta có niềm vui
Và…

Cũng thương hết lòng cả những niềm đau
Vì hơn ai hết, ta cần thương ta nhất
Thương vì ta đã không tỉnh thức
Để mây mờ che lối những ngày thơ
Thương cả những giận hờn, những giằng xé, ganh đua
Thương cả những điều không như ta mong muốn
Vì tất cả đều từ nhân ta gieo xuống
Để mùa vàng ta gặt hái mà thôi.

Rồi một mai khi ta có rời xa
Vẫn mỉm cười vì duyên đời tạm hết
Ta vẫy tay tạm chào cuộc lữ
Bao vui buồn ta gửi lại trần gian.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Hay quá! Thầy đang vỗ tay tán thưởng.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh