Về chùa để biết yêu thương
Có những lúc giữa dòng đời hối hả, lòng người bỗng muốn dừng lại. Không phải để buông xuôi, mà để tìm một nơi bình yên, một con đường trở về. Và có lẽ, chùa chính là nơi như thế.

Về chùa để biết yêu thương.
Không phải thứ tình thương phân biệt, điều kiện – mà là thứ từ bi rộng lớn, thương người như chính bản thân mình. Ở nơi ấy, mỗi cái cúi đầu chắp tay đều là một lời nhắc nhở: sống hiền, sống thiện, sống thương yêu hơn nữa.
Về chùa để biết con đường quy chân.
Đó không chỉ là con đường trải gạch dưới bóng bồ đề, mà là con đường quay về với chân tâm – nơi không còn giả dối, không còn tranh giành, hơn thua.
Về chùa để gội rửa tham – sân.
Cuộc sống thường ngày khiến lòng ta dính đầy bụi bặm của vọng tưởng, của ham muốn và giận hờn. Về chùa, như mưa pháp nhẹ rơi trên tâm hồn khô cằn. Ta ngồi lại, chắp tay nhìn Phật – buông dần những chấp mê sâu nặng.
Về chùa là để quay về.
Không chỉ là quay về một nơi chốn, mà là quay về với chính mình. Ta nhận ra rằng, tâm và Phật chưa từng xa cách. Phật không ở đâu ngoài tâm ta khi nó trong sáng, thiện lành.
Về chùa để sống bao la.
Khi cái tôi nhỏ hẹp tan đi, ta mới thấy mình và mọi loài đều là con trong nhà Như Lai. Giới hạn giữa ta và người mờ dần, chỉ còn lại sự gắn kết nhiệm màu của tình thương và hiểu biết.
Về chùa là để mang chùa vào lòng.
Không phải lúc nào ta cũng ở trong chùa, nhưng nếu ba nghiệp (thân – khẩu – ý) được giữ gìn thanh tịnh, thì ngôi chùa đích thực nằm ngay trong tâm ta.
Đi chùa là để học sống thong dong.
Giữa dòng đời ngược xuôi, ta vẫn có thể bước đi nhẹ nhàng, không vướng bận. Khi tâm an trú nơi hiện tại, thì phiền não cũng dần tan, nhẹ như mây chiều trôi lặng lẽ.
Tâm an – vạn sự an.
Và khi tâm an rồi, mới hiểu Lạc Bang không ở đâu xa, mà chính là phút giây này – khi ta quay về, khi lòng đầy tỉnh thức.
Về chùa, là để một lần biết sống thật an vui.
Tâm Thức