Ví dụ về con rắn
Thay vì chỉ bố thí vì mình có tài vật, hãy bố thí với trí tuệ dẫn đường.
Phải bố thí dựa trên trí tuệ, ưu tiên việc bố thí vì hiểu biết hơn là chỉ vì mình dư dả. Thay vì chỉ chăm chăm tích lũy vật chất, phải đặt ưu tiên hàng đầu cho sự hiểu biết. Hãy để trí tuệ thấy rõ lợi ích, để trí tuệ thấy rõ bản chất thật của thân thể này, làm người dẫn đường cho việc bố thí. Chỉ khi thật sự nhận ra đúng bản chất, trí tuệ đó mới là trí tuệ chân thật.
Ngay trong khoảnh khắc bố thí của đời này, tất cả các danh – sắc đang hiện hữu cũng chỉ là những tập hợp khổ đau. Và vì quả nghiệp, những danh – sắc sẽ tiếp tục tái sinh trong tương lai cũng chỉ là những tập hợp khổ đau mà thôi. Tất cả những gì sẽ đến, đều chỉ là như vậy. Vì thế, tất cả những gì phát sinh, cần phải biết cách nắm giữ chúng bằng trí tuệ.

Khi bắt con rắn hổ mang độc chạy trên đường, nếu chỉ chạy theo phía sau rồi chụp lấy đuôi nó, con rắn sẽ quay lại cắn ngay. Người bắt rắn trong trường hợp đó sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm.
Người làm phước, người bố thí cũng vậy.
Nếu nhờ phước báu mà nhận được một thân xác mới – con rắn độc thân xác – rồi vì vô minh và ái dục mà chạy theo chụp lấy đuôi nó (tức là chấp thủ, bám víu), thì chắc chắn sẽ rơi vào khổ đau. Đến mức có thể nói rằng: “Làm phước, làm thiện rồi cuối cùng cũng vẫn phải khóc” – vì bị con rắn độc của thân xác quay lại cắn.
Đó là vì không khéo léo, không có trí tuệ.
Nếu thiếu trí tuệ, mọi việc làm ra dễ dẫn đến khổ đau.
Nhưng nếu khi bắt rắn, ta dùng gậy, dùng dây để chẹn, để khống chế, thì con rắn độc sẽ không thể quay lại cắn được. Nếu người bắt rắn thật sự có kỹ năng, họ có thể chế ngự con rắn độc hung dữ ấy.
Và nếu ta biết cách chiết xuất nọc độc đúng phương pháp, kết hợp nó với những chất hóa học đặc biệt, thì nọc độc ấy lại trở thành thuốc giải độc, thành thuốc cứu mạng.
Nếu rắn làm chủ, nọc độc là hiểm họa.
Nhưng nếu con người làm chủ với trí tuệ, nọc độc lại trở thành thuốc.
Tương tự, con rắn độc – thân thể khổ đau này – nếu nó làm chủ, hoặc nếu vô minh và ái dục làm chủ, thì từ đầu đến cuối chỉ toàn là hiểm họa và khổ đau.
Nhưng nếu chính ta làm chủ, hoặc trí tuệ làm chủ, thì nó trở thành thuốc giải độc, thành phương tiện dẫn đến Niết bàn không chết, thành đức hạnh tối thượng giúp thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Nếu nó làm chủ thì là hiểm họa.
Nếu ta làm chủ thì là thuốc.
Nếu vô minh, ái dục làm chủ thì là hiểm họa.
Nếu chánh niệm và trí tuệ làm chủ thì là thuốc.
Khi có sự khéo léo, con rắn độc của thân thể này sẽ trở thành nguồn để chế tạo “thuốc bất tử”.
Hơn nữa, việc cứ mong cầu được một thân xác mới mà không đạt tới Niết-bàn chẳng khác nào đang chuẩn bị chiếc thòng lọng treo trên cao – nghĩa là chỉ là tạm bợ, tới lúc cũng phải sụp đổ tan biến.
Cái “thân xác tạm bợ” ấy đến lúc hết hạn cũng sẽ bị hủy diệt như mọi thứ khác. Điều quan trọng là phải vươn lên tầng cao hơn.
Vì vậy, khi bố thí, phải để trí tuệ dẫn đường.
Ngài Tam Tạng 5