Vị Phật của chính mình

Một chàng trẻ tuổi đầy nhiệt tâm bỏ cả trường học và cha mẹ, liều lĩnh dấn sâu vào cuộc đời và mong cầu đạt được giác ngộ với một ông thầy uyên bác sống bên kia núi.

 

Chàng gói ghém hành trang và bắt đầu chuyến đi vất vả dài ngày rồi bỗng bị một cơn bão tố ập tới tại chân đồi. Nhìn thấy làn khói do lửa cháy bốc lên, chàng trẻ tuổi lần mò tìm đường đến và thấy một túp lều nhỏ, nơi đó có một vị ẩn sĩ thánh thiện ngồi trong cây. Ẩn sĩ hỏi: “Con mong cầu tìm cái gì?”

Chàng trẻ đáp lời: “Thưa con muốn lãnh hội tâm Phật.”

Ẩn sĩ nói: “Vậy thì tại sao con lại mất thờì giờ với một vị thầy nổi danh trong khi ta có thể giúp con tiếp xúc với một ông Phật thiệt – một vị đã thực sự giác ngộ.”

“Thưa đúng vậy sao?”

“Đây là những chuyện con phải làm: Sáng mai đi trở lại con đường mà con đã theo để tới đây.

Khi con thấy một người khoác chiếc mền trên đôi vai và tay cầm một cái đèn, chân xỏ lộn giày, con sẽ biết đó là ông Phật của con và con nên học hỏi sự thông thái từ nơi vị đã giác ngộ đó.”

Dù cho mặt trời chưa mọc, anh chàng liền khởi sự trở lại. Chàng dừng lại tại những chỗ mà chàng đã dừng trước đây. Chàng nhìn vào từng người mà chàng trông thấy, ngó kỹ chân người ta và chú ý xem họ mang giày thế nào. Không thấy Phật.

Chàng đi mất hai ngày và cho đến một đêm khuya dưới trăng sáng chàng thấy mình trở về đúng ngay bậc cửa của chính căn nhà mình, tại đó chàng bèn gõ cửa.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Chàng la lên: “Mở cửa cho con vào. Chính con đây!”

Bên phía trong cửa có tiếng người cất lên: “Ôi, mẹ thật vui mừng thấy con về nhà.”

Hãy tưởng tượng ra sự kinh ngạc của chàng trai khi nhìn thấy mẹ ra đón mình, tay cầm đèn, chiếc mền khoác phủ trên chiếc áo ngủ của bà. Trong khi vội vã bà đã xỏ lộn dép vào hai chân.

Như một cuốn phim quay ngược lại, chàng trẻ tuổi nhiệt tâm đã tìm thấy “Phật” của chàng. Chẳng cần thực hiện một cuộc hành trình tới một tu viện Nhật Bản chúng ta cũng có thể tìm được những vị “Phật” của chính chúng ta gần gũi hơn ta tưởng.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao